Chương 42:Đánh cuộc kinh thiên

2K 147 4
                                    

Chương 42:Đánh cuộc kinh thiên
Editor:HamNguyet

Khoé mắt Yến Nam Thiên co rút, trong mắt tà tứ có chút buồn cười, lúc này mới biết hai Viễn cổ dị thú, là của Tần Lạc Y.

Tề Vân bị Đại Hắc chụp bay xuống lầu, Giản Ngọc Diễn không ngoài ý muốn, lấy khăn trắng lau tay, bàn tay lột cua trong nháy mắt trở nên thon dài sạch sẽ, đứng bên cạnh Tần Lạc Y, ngọc thụ lâm phong, nổi bật bất phàm, trong mắt tối đen có hàn quang lạnh băng chợt lóe rồi biến mất.

Mộ Dung Tuyệt minh bạch, ánh mắt âm lãnh nhìn Đại Hắc, sau đó dừng trên người Tần Lạc Y, muốn phát tác, lại nhìn đến Yến Nam Thiên bên cạnh Tần Lạc Y, chỉ phải cố nén xuống, Yến Nam Thiên đến nơi này được nửa tháng, đối với Tần Lạc Y cảm thấy cực hứng thú, luôn theo đuổi phía sau, việc này không ít người biết đến.

Nếu là người khác cũng liền thôi, Yến Nam Thiên là thiếu chủ Trích Nguyệt Cung, tuy rằng Động Thiên Phúc không sợ Trích Nguyệt Cung, cũng không dễ dàng cùng Trích Nguyệt Cung kết thù đối lập, trước khi chưa làm rõ ràng đến tột cùng Yến Nam Thiên coi trọng Tần Lạc Y bao nhiêu, hắn sẽ không động thủ trước mặt công chúng.

Cả người Tề Vân chật vật được hai nữ tử giúp đỡ đứng lên, nhìn tư thái Tần Lạc Y cùng Đại Hắc thân thiết, ngón tay hắn chỉ vào Tần Lạc Y phẫn nộ quát: "Thì ra hai con linh sủng này là của ngươi...Ngươi dám sai sử chúng nó động thủ với ta!"

Tần Lạc Y nâng mắt không chút để ý nhìn Tề Vân một cái, thản nhiên nói: "Ta sai sử chúng nó xuất thủ với ngươi? Lời này ngươi nói sai rồi? Vừa rồi hơn trăm ánh mắt trên Duyệt Lai Lâu đều thấy, là ngươi động thủ với Đại Hắc trước."

Trong lòng Tề Vân cứng lại, máu tươi trên khóe môi vừa mới ngừng, lại nhanh chóng trào ra.

Mâu quang Mộ Dung Tuyệt chợt lóe, xoay người hướng tới Tề Vân quát lớn: "Tề sư đệ, im miệng."

Sau đó quay đầu thập phần trân thành nói với Tần Lạc Y: "Tần cô nương, sư đệ ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, cá tính bộc trực, chỉ biết đến tu luyện, rất ít đi ra ngoài, nếu có chỗ mạo phạm, còn thỉnh Tần cô nương thứ lỗi, không cùng hắn so đo."

Ánh mắt Tần Lạc Y dừng trên người Mộ Dung Tuyệt, biết rằng hắn ở trước mặt tu sĩ thiên hạ làm người tốt, đương nhiên sẽ không để hắn giành danh tiếng tốt trước, vì thế cũng cong môi khẽ cười nói: "Đại Hắc của ta có bạo tính, chỉ mong sư đệ ngươi đừng để trong lòng, tự nhiên ta không có gì so đo." Dù sao chịu thiệt cũng không phải Đại Hắc.

Đại Hắc rời đi bên cạnh Tần Lạc Y, chạy đến bên người Tề Vân vòng quanh hai vòng, không có ý tốt hắc hắc cười nói: "Ngươi vì sao hướng ta động thủ, chẳng lẽ ta nói không đúng? Trận đấu còn chưa có kết quả, tại sao các ngươi liền biết chính mình nhất định có thể đi vào, thật sự là dõng dạc."

Ý cười trên mặt Mộ Dung Tuyệt có chút không nhịn được, cảm thấy con súc sinh này được chút mặt mũi liền lên mặt, thật muốn một chưởng chụp chết nó.

[Edit-Phần 1]Sư Huynh,Rất Vô Lương-Tương Ba Lục(NP)Where stories live. Discover now