Chương 27:Băng linh châu tới tay

2.2K 141 9
                                    

Chương 27:Băng linh châu tới tay
Editor:HamNguyet

Buổi sáng ngày hôm sau, Tần Lạc Y rời giường thu thập một phen, đang chuẩn bị đi Chủ Phong tìm sư phụ, để hắn giúp mình đem ấn ký trên người khôi lỗi huỷ đi, Đoan Mộc Trường Thanh đến đây.

Trên người hắn mặc một thân cẩm bào hắc y, dáng người vốn cao lớn có vẻ càng thêm thon dài cao ngất, mặt trên thêu ám văn lưu động, xảo đoạt thiên công, tinh mỹ tuyệt luân.

Tần Lạc Y không muốn quan tâm hắn, trực tiếp muốn từ một bên vòng đi qua, tiếp tục đến Chủ Phong, xoay người nhìn đến động phủ vừa mới kiến tạo, phút chốc cải biến chủ ý.

Ngăn trước mặt hắn, phượng mâu tà nghễ hắn: "Đoan Mộc Trường Thanh, ngươi lại đây làm gì? Ta nói cho ngươi, nếu ngươi dám ra tay đem động phủ ta phá hủy lần nữa, ta sẽ khiến ngươi cả đời đều không dậy nổi!" Trong lời nói tràn ngập ý uy hiếp.

Tuấn mi Đoan Mộc Trường Thanh hơi nhíu lại, chỗ sâu nhất mâu quang có ám sắc chợt lóe mà qua, bạc môi mím lại, thản nhiên nói: "Cái gì được hay không được, một cô nương gia, ngươi cả ngày đem chuyện đó treo trên miệng, cũng không ngại e lệ!"

"Chậc, ta có gì phải e lệ?" Tần Lạc Y khẽ nhếch cằm, ánh mắt tối đen dưới nắng sớm sáng quắc sinh huy, ở trên bụng hắn dạo qua một vòng, cười nhạt nói: "Nếu không phải ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần muốn xuống tay lấy tính mạng ta, ta sẽ làm đến nỗi như vậy sao?"

Ở trên Thánh Long đại lục nàng vì bảo mệnh không thể không đâm hắn một châm, bởi vì vị trí lúc ấy cho phép, tự nhiên lựa chọn đâm xuống huyệt kỳ môn của hắn, đến Phiêu Miểu Tông, biết hắn biến thành Nhị sư huynh chính mình, nàng thành tâm muốn hóa giải ân oán giữa bọn họ, ai biết nam tử này bụng dạ hẹp hòi, không chút niệm tình cảm sư huynh muội, phá đổ động phủ của nàng, còn đem nàng ném vào trong hàn đàm, ý định muốn đưa nàng vào chỗ chết!

Hung hăng trừng mắt hắn một cái,
không hề nhìn hắn, nàng thực sợ chính mình lại nhìn khuôn mặt đáng giận kia của hắn, nghĩ đến chuyện ác hắn đã làm, sẽ nhịn không được động thủ...Sư Hổ Nhai, nàng hiện tại không muốn đi.

Vòng qua hắn, tiếp tục hướng dưới núi đi. Trong ánh mắt Đoan Mộc có quang mang khác thường chợt lóe rồi biến mất, đợi thời điểm nàng đi qua bên người chính mình, đột nhiên xuất thủ, cầm chặt cổ tay nàng.

"Ngươi muốn làm gì?" Tần Lạc Y một bên giãy giụa, một bên thập phần không hờn giận trừng hắn nói:"Nhanh buông tay ra!"

Đoan Mộc Trường Thanh nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng minh diễm, trên mặt trong nháy mắt hoảng hốt, không chỉ không buông tay, ngược lại nắm cổ tay nàng càng chặt hơn, giống như sợ nàng sẽ chạy trốn.

Tránh mấy lần, cũng không có biện pháp tránh được, Tần Lạc Y không tiếp tục tránh né, khoé môi cong lên, trên mặt tràn ra tươi cười xán lạn, thân thể hướng hắn nhích lại gần, vươn một cánh tay khác không bị nắm trụ kéo vạt áo trước ngực hắn, cố tình thập phần ái muội mềm mại nói: "Nhị sư huynh, ngươi lôi kéo sư muội ta không buông tay như vậy, chẳng lẽ muốn thử lại xem ngươi không được là thật hay là giả? Ngày hôm qua ta xem sư phụ lão nhân gia người đã xuất quan, nếu lão nhân gia người biết chúng ta muốn song tu, không biết có thể cao hứng hay không đâu?"

[Edit-Phần 1]Sư Huynh,Rất Vô Lương-Tương Ba Lục(NP)Where stories live. Discover now