Chương 32:Nhảy vực cứu giúp

2.1K 134 19
                                    

Chương 32:Nhảy vực cứu giúp
Editor:HamNguyet

Thần hồng hiện ra, Đoan Mộc Trường Thanh mang theo thanh y đệ tử nhặt được cây trâm ngọc, tật bắn như lưu tinh, hướng Ngọc Tàng Phong mà đi, thời gian nháy mắt, đã đến chân núi Ngọc Tàng Phong.

"Nhặt được trâm ngọc ở nơi nào?" Ánh mắt tối đen đánh giá cổ thụ che trời xanh um tươi tốt chung quanh, Đoan Mộc Trường Thanh mím chặt môi mỏng, thanh âm có chút buộc chặt.

"Ở trên đỉnh núi, ta nhặt được trên đỉnh núi." Thanh y đệ tử vội nói.

Thần hồng lại hiện lên, thời gian trong nháy mắt, Đoan Mộc Trường Thanh đưa hắn lên đỉnh núi.

Phía trên đỉnh núi, lúc này một mảnh yên tĩnh, mảng lớn cây cổ thụ đổ rạp chặn ngang, còn có bụi gai bị bẻ gãy, thậm chí vết máu trên mặt đất đã biến thành màu đen, không khó nhìn ra, không lâu lúc trước, nơi này từng phát sinh một hồi ác chiến.

"Trâm ngọc kia ta nhặt ở chỗ này." Lần này không đợi Đoan Mộc Trường Thanh mở miệng hỏi thêm lần nữa, thanh y đệ tử nhanh chóng tiêu sái đi đến bên cạnh huyền nhai, chỉ vào một đống bụi cỏ trên mặt đất nói.

Tiếng nói vừa dứt, Đoan Mộc Trường Thanh như làn khói nhẹ, phút chốc đi đến bên cạnh hắn, sau đó trên mặt tuấn dật đột nhiên trở nên vô cùng tái nhợt, một bộ dáng thất hồn lạc phách.

Bởi vì hắn không chỉ thấy được dấu vết đánh nhau, còn thấy được một loại trảo ấn thập phần quen thuộc, là trảo ấn Đại Hắc, đã hơn một năm nay, hắn ở Ngọc Thanh Phong thường xuyên nhìn đến, nên quyết sẽ không nhận nhầm!

Trảo ấn Đại Hắc, còn có trâm ngọc quen thuộc, hơn nữa trâm ngọc nhặt được bên cạnh huyền nhai...Cơ hồ có thể kết luận, ở trên đỉnh núi cùng người trải qua trận ác chiến là Tần Lạc Y, hơn nữa Tần Lạc Y rất có khả năng ngã xuống dưới vách núi đen!Mà phía dưới là nơi nổi danh cửu tử nhất sinh ở Phiêu Miểu Tông-Sư Hổ Nhai a!

Nghĩ đến đây, hai tay Đoan Mộc Trường Thanh đặt bên người nắm chặt thành quyền, trong mắt tối đen tràn đầy thống khổ phẫn nộ, một cỗ sát ý ngập trời, từ trên người hắn phát ra.

Thời gian đã qua suốt hai ngày, hắn không dám tưởng tượng, Tần Lạc Y ngã xuống sẽ phát sinh chuyện tình gì...Chỉ cần nghĩ đến nàng có lẽ đã xảy ra bất trắc, tâm hắn như có trăm ngàn cây ngân châm đâm xuống, đau đến mức không thở nổi.

Nhìn vẻ mặt Đoan Mộc sư thúc đại biến, thanh y đệ tử không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, đáy lòng không yên, thập phần bất an, lại không dám mở miệng hỏi, chỉ phải rũ tay bên người lẳng lặng đứng nơi đó.

"Líu lo! Líu lo..." Một tiếng chim hót thanh thuý từ phương xa truyền đến, rốt cục đem Đoan Mộc Trường Thanh thất hồn lạc phách mang theo phẫn nộ thống khổ từ trong vực sâu bừng tỉnh lại, hắn nhìn dưới Sư Hổ Nhai, mím chặt môi mỏng, trong con ngươi đen hiện lên thần sắc dứt khoát.

[Edit-Phần 1]Sư Huynh,Rất Vô Lương-Tương Ba Lục(NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ