Chương 68.1:Âm mưu bại lộ

2.6K 157 3
                                    

Chương 68.1:Âm mưu bại lộ
Editor:HamNguyet

"Hắn nói...Hắn nói chỉ cần ta đem Cổ công tử kia dẫn tới sau núi Tướng Quốc tự, sẽ cho ta một viên vô tâm thảo, cứu tính mạng đệ đệ ta, ta đã dẫn người đến, nhưng không tìm được hắn, sợ hắn không giữ lời, nên ta vẫn luôn ở trong núi tìm hắn."

"Cổ công tử là ai?"

Ngón tay bạch y nữ tử run rẩy, chỉ hướng người máu chảy đầm đìa, Cổ Nhân hôn mê ngã xuống đất.

Đồng tử Sở Dật Phong co rụt lại.

Diệp Hàn Sơn bị đưa tới trước mặt Thái tử. Biểu tình thập phần kích động: "Nữ tử nơi nào tới? Nói hươu nói vượn! Trước nay ta chưa từng gặp qua ngươi, khi nào nói sẽ cho ngươi vô tâm thảo? Càng không quen biết Cổ công tử gì cả..."

Trấn Nam Vương cất bước đi tới, nhìn Diệp Hàn Sơn, biểu tình có chút khó lường.

Bạch y nữ tử thấy Diệp Hàn Sơn phủ nhận không quen biết nàng, biểu tình trở nên kích động, kêu lên:"Ngươi không quen biết ta? Hỗn đản! Không nghĩ tới ngươi là loại người như vậy, ta bị ma quỷ ám ảnh mới tin tưởng ngươi sẽ dùng vô tâm thảo cứu mạng đệ đệ ta!"

Cắn chặt răng, trước mắt đột nhiên sáng ngời: "Buổi tối mùng một tháng chạp, ngươi tới Tầm Phương các, là ta cùng một tỷ muội khác cùng bồi ngươi uống rượu xướng tiểu khúc, buổi tối là ta bồi ngươi độ đêm...Nguyên bản ta không có tâm tình bồi ngươi, bởi vì ngày đó bệnh của đệ đệ ta tái phát, đại phu nói nếu không tìm vô tâm thảo cho hắn, hắn sẽ sống không quá nửa năm. Trong lúc vô ý nói đến chuyện đệ đệ ta, ngươi liền nói ngươi có một bằng hữu là luyện đan sư, nơi đó của hắn có vô tâm thảo..."

"Ta chưa từng đi qua Tầm Phương các!" Diệp Hàn Sơn giận mắng.

Bạch y nữ tử tức giận đến mức ngực phập phồng kịch liệt, cười lạnh nói:"Ngươi không cần vội vã phủ nhận nhanh như vậy...Lúc ấy nghe được ngươi nói như vậy, ta thực cảm động, tuy rằng ngươi còn chưa cứu đệ đệ ta, ta đã xem ngươi trở thành ân nhân cứu mạng hắn, buổi sáng ngày hôm sau, thừa dịp thời điểm ngươi đi rửa mặt chải đầu, ta gỡ khối ngọc bội từ trên người ngươi xuống, khắc lên trên tên của ta-Nguyễn Hương, nguyên bản nghĩ đến cho dù ta không thể vĩnh viễn làm bạn bên cạnh ngươi, ít nhất tên của ta, có thể luôn làm bạn cùng ngươi."

Diệp Hàn Sơn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt có chút lập loè.

Trấn Nam Vương nhìn bạch y nữ tử, lại nói với Diệp Hàn Sơn: "Hàn Sơn, nếu nàng nhất định nói đã gặp qua ngươi, ngươi liền đem ngọc bội trên người ngươi lấy ra, tự nhiên có thể chứng minh ngươi trong sạch."

Bọn họ đều thấy được trên cổ hắn có một sợi tơ hồng, phía dưới tất nhiên treo thứ gì đó. Diệp Hàn Sơn giơ tay đem ngọc bội đeo trên cổ xuống, đang muốn đưa ra, ánh mắt liếc mắt một cái, mặt trái ngọc bội, quả nhiên có hai chữ Nguyễn Hương cực nhỏ. Sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi.

[Edit-Phần 1]Sư Huynh,Rất Vô Lương-Tương Ba Lục(NP)Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum