Chương 77:Xoay mình ngoài ý muốn

2.7K 155 6
                                    

Chương 77:Xoay mình ngoài ý muốn
Editor:HamNguyet

Trấn Nam Vương khiếp sợ tu vi cường đại của Cát chưởng môn, trong mắt Cát chưởng môn lóe ra tinh quang, âm thầm đưa mắt đánh giá Tần Lăng Vân.

Tu vi võ thánh đỉnh, không hổ là người đệ nhất tu luyện giới Thánh Long đại lục. Lấy tu vi Tần Lăng Vân như vậy, muốn bắt viễn cổ dị thú Ngục Thất cho Tần Lạc Y khế ước, căn bản là nằm mơ! Còn có đồ vật chí bảo thiên địa, đến tột cùng là nằm trong trong linh đài huyệt Tần Lạc Y như thế nào?

Hắn đem Trấn Nam Vương đơn độc gọi vào một gian phòng, sau một lát, Trấn Nam Vương đi ra gọi Tạ Như Yên vào.

Tần Lạc Y cùng những người khác đứng bên ngoài, tuy rằng gian phòng không xa, nhưng bên ngoài phòng thiết hạ kết giới, bên trong nói cái gì, căn bản không nghe được.

Tần Thiên cùng Giản Ngọc Diễn ở một bên nói chuyện, ánh mắt tối đen sáng quắc thỉnh thoảng quét về phía Tần Lạc Y. Tuổi tác hai người bọn họ không sai biệt lắm, tu vi tương đương, thiên phú tu luyện tương xứng, tuy rằng hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, lại nhất kiến như cố, rất có thái độ chỉ hận gặp nhau quá muộn.
*(Nhất kiến như cố: Mới gặp mà thấy như bạn cũ)*

Thật lâu về sau, phu thê Trấn Nam Vương mới từ trong phòng đi ra, vẻ mặt hai người có chút ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía Tần Lạc Y khiếp sợ lại vui sướng, còn mang theo một tia ẩn ẩn lo lắng, thập phần phức tạp.

Sau khi hướng Cát chưởng môn cáo từ, phu thê Trấn Nam Vương không trì hoãn, lập tức lấy thẻ bài vào cung.

Bọn họ rời đi, Tần Lạc Y lặng lẽ hỏi sư phụ chính mình: "Sư phụ, hiện tại người đã biết phong ấn trong cơ thể ta là như thế nào đi?" Con ngươi đen linh động chớp chớp, vẻ mặt tò mò.

Ba người ở trong phòng lâu như vậy, sư phụ nàng còn thần thần bí bí thiết hạ kết giới, dùng đầu gối nghĩ, cũng biết bọn họ ở trong phòng nói cái gì.

Cát chưởng môn nhíu mi, liếc mắt nàng một cái, bí hiểm nói: "Nha đầu, có một số việc, lấy thực lực hiện tại của ngươi, vẫn không biết sẽ thỏa đáng, biết quá nhiều, đối với ngươi không có chỗ tốt gì."

Tần Lạc Y nghe xong âm thầm trợn mắt trắng, thực lực chính mình hiện tại kém chút, nhưng hắn có nhất thiết phải dùng cách nói thần bí như vậy không? Tục ngữ nói đúng, lòng hiếu kỳ có thể giết chết một con mèo, nếu biết có lẽ nàng còn không để ý, nhưng không biết trong lòng lại cảm thấy như có móng vuốt mèo cào, tâm ngứa khó nhịn, luôn có một cỗ xúc động thập phần tò mò.

"An Bình quận chúa, chủ tử của ta cho mời!" Rời đi Minh Nguyệt Các không xa, một đạo thân ảnh màu đen như làn khói nhẹ xuất hiện, mặt không chút thay đổi ngăn trước mặt nàng.

Ám quang trong phượng mâu Tần Lạc Y chợt lóe rồi biến mất, nàng đối với nam tử này không xa lạ, là Ám Ảnh bên người Sở Dật Tu, nhíu mày hơi trầm ngâm, nàng khẽ mở môi đỏ mọng nói: "Chủ tử nhà ngươi hiện tại ở nơi nào?"

[Edit-Phần 1]Sư Huynh,Rất Vô Lương-Tương Ba Lục(NP)Där berättelser lever. Upptäck nu