Chương 81.1:Sầu triền miên

2.7K 148 25
                                    

Chương 81.1:Sầu triền miên
Editor:HamNguyet

Buổi tối hôm nay bồi hắn...Nàng sẽ không thiên chân nghĩ rằng, nam tử này chỉ đơn thuần muốn chính mình cùng hắn, đi dạo trong Nguyệt Vụ sơn.

Trong phượng mâu hiện lên ám quang liễm diễm, nàng đẩy cánh tay đang vuốt ve làm càn trên mặt chính mình xuống, giận dữ nói: "Nói hươu nói vượn cái gì vậy, đêm đã khuya, ta phải trở về..." Sau khi nói xong, xoay người chuẩn bị rời đi.

Sở Dật Phong nhanh chóng ôm nàng từ phía sau, tựa thấp đầu xuống vùi vào trong cổ nàng, giọng khàn khàn nói: "Y nhi, không được đi, buổi tối hôm nay không được rời đi...Nữ tử chết tiệt, vì sao nàng lại nhẫn tâm như vậy, nguyên bản nghĩ đến, thời gian nhiều nhất qua hai năm, chúng ta có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau, nàng..."

Hắn ngừng lại một chút, sâu kín thở dài một hơi, lại tiếp tục nói: "Quên đi, nàng phải đi, ta không ngăn cản nàng, dù sao cản cũng không cản được, nhưng trước khi nàng đi, ngay cả nguyệt vọng nhỏ nhoi bồi ta một đêm, cũng không thể thỏa mãn ta sao?"

Tần Lạc Y im lặng đứng thẳng, phượng mâu nhìn phương xa, không nói gì.

"Nàng đi đi, lời nói mới vừa rồi, cứ coi như ta cái gì cũng không nói!" Sau một lát, Sở Dật Phong từ trong cổ của nàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt mất mát buông cánh tay đang gắt gao ôm thắt lưng nàng xuống, lui ra phía sau.

Tần Lạc Y quay đầu, tựa như thật không ngờ hắn sẽ dễ dàng buông chính mình ra như thế, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Ánh vào mi mắt là Sở Dật Phong thất vọng cùng tiêu điều, tựa như người trên toàn thế giới đều vứt bỏ hắn...Nhất thời làm cho tâm nàng mềm nhũn.

Do dự một lát, nàng tiến lên từng bước, đưa tay kéo cánh tay Sở Dật Phong, nhìn chăm chú vào tuấn nhan hắn nổi lên rặng mây đỏ, phượng mâu mờ mịt, phấn môi kiều diễm, lẩm bẩm nói: "Kỳ thật cũng không phải quá khuya, ta trở về muộn một chút cũng được."

Thân thể Sở Dật Phong chấn động, ánh mắt có chút si mê nhìn nàng, phải sau một lát, mới ở trên nét mặt Tần Lạc Y hơi tức giận phục hồi lại tinh thần, trong mắt hiện lên mừng như điên, nâng khuôn mặt nàng lên, hôn thật mạnh xuống, trằn trọc cắn mút, cúi đầu gọi tên nàng: "Y nhi..."

Tần Lạc Y bị hắn trêu chọc đến động tình, thân mình trở nên nhũn ra, cảm giác được Sở Dật Phong càng ngày càng kích động hôn nàng, vội vàng đẩy hắn ra, có chút thở dốc thì thào: "Không cần, không cần ở trong này..."

Sở Dật Phong hôn cổ nàng ngừng lại một chút, ngẩng đầu lên, ánh mắt trìu mến: "Được, đều theo nàng."

Một tay đem chặn ngang hông ôm nàng lên, kêu nhỏ một tiếng, hãn huyết bảo mã từ nơi xa chạy vội ra, hắn ôm Tần Lạc Y nhảy lên, hướng về phương xa chạy vội đi, một bên chạy băng băng, một bên còn thỉnh thoảng hôn tiểu nhân nhi trong lòng.

Chạy được gần năm mươi dặm, bọn họ đi tới một trang viên thập phần u tĩnh, là biệt trang của Sở Dật Phong, đem hãn huyết bảo mã ném cho thị vệ trong trang viên, dưới chân Sở Dật Phong chưa dừng lại, mang theo Tần Lạc Y thẳng đến chỗ sâu nhất trong trang viên mà đi.

[Edit-Phần 1]Sư Huynh,Rất Vô Lương-Tương Ba Lục(NP)Onde as histórias ganham vida. Descobre agora