Chương 9:

2.1K 177 24
                                    

Chương 9:

"Ta không thể giống cha ta, chỉ học giống nhau sao?" Mạc Nhàn ôm hy vọng hỏi.

"Ngươi không đẹp như cha ngươi, ngươi xấu hơn hắn nhiều, còn không muốn học nhiều hơn thì không có giá trị tồn tại nào cả." Ngữ khí Tạ Đạo Vi dịu dàng nhưng lời nói lại cực kỳ tổn thương.

Mạc Nhàn cảm thấy miệng Tạ Đạo Vi nhất định có chứa dao rồi, lời nào nói ra cũng khiến nàng tổn thương đến không thoải mái, nhưng là nàng cũng không thể phản bác lại, giống như ở trình độ nào đó mà nói, thì lời nói của Tạ Đạo Vi thực sự là có đạo lý.

"Vậy học thì học...." Mạc Nhàn ra vẻ cố mà làm nói.

"Rất tốt, ta thích Nhàn muội muội nghe lời hiểu chuyện như vậy." Tạ Đạo Vi mỉm cười nói.

Mạc Nhàn nghe những lời này của Tạ Đạo Vi, trong lòng liền nghĩ đến chuyện Tạ Đạo Vi không ngừng lặp lại những ý này, rõ ràng là muốn mình ngoan ngoãn tình nguyện mặc nàng ta bày bố, không cần phản kháng, hừ, còn tưởng mình không biết, nàng cũng không có ngu ngốc như cha nàng!

Mạc Nhàn cười có lệ, đặc biệt trái lương tâm ngoan ngoãn gật đầu.

Chỉ là một khắc sau, Mạc Nhàn liền biết tình cảnh của mình gian nan đến thế nào. Tạ Đạo Vi để nàng đứng giữa sân, tư thế đứng tấn, Bạch Thuật đứng bên cạnh dạy nàng biết chữ.

"Chữ này là Tạ, nhớ kỹ chữ này, sau này ngươi là người của Tạ gia." Bạch Thuật đứng đối diện nàng, viết chữ Tạ thật to lên giấy đưa cho Mạc Nhàn xem, dường như sợ Mạc Nhàn không nhớ được.

"À." Ngữ khí Mạc Nhàn bình đạm nói, trong lòng lại nghĩ, nàng chỉ ở tạm Tạ gia mà thôi, cha nàng ở rể chứ không phải nàng, chờ sau này nàng mạnh lên rồi, nhất định sẽ trốn khỏi Tạ gia, đặc biệt là thoát khỏi sự khống chế của Tạ Đạo Vi.

"Chữ Đạo này, nghĩa là đạo lý, cũng là chữ thứ hai trong khuê danh của đại tiểu thư." Bạch Thuật vừa nói vừa viết để Mạc Nhàn nhận biết.

Trong lòng Mạc Nhàn nghĩ, chữ thứ ba nhất định là chữ Vi đi, nhận biết đầu tiên là ba chữ Tạ Đạo Vi khẳng định là do Tạo Đạo Vi bày mưu đặt kế. Chữ mình nhận biết đầu tiên không phải là tên mình là lại là tên nàng ta, Tạ Đạo Vi cũng đủ ngang ngược. Mạc Nhàn đứng ngoài sân, nhìn xuyên qua cửa sổ thấy Tạ Đạo Vi đang ngồi đọc sách, bên cạnh là một mâm điểm tâm tinh xảo, nhìn thấy rất là thích ý. Mạc Nhàn nhìn bàn điểm tâm kia, vừa nhớ đến tư vị mỹ diệu của mấy phần điểm tâm đó, bụng hình như lại đói rồi, nàng thực sự đúng là rất dễ dàng đói bụng. Nhưng mà nàng cứ cảm thấy Tạ Đạo Vi cố ý để mình thèm, một khối điểm tâm mà ăn đến nửa ngày chưa xong, mình chỉ cần ba cái đã ăn sạch một mâm rồi.

Quả nhiên, không ngoài dự tính của Mạc Nhàn, chữ thứ ba Bạch Thuật dạy nàng là chữ Vi.

"Vậy chữ Mạc Nhàn, Mạc với Nhàn viết như thế nào?" Mạc Nhàn hỏi, đối với ba chữ Tạ Đạo Vi nàng không hề có hứng thú, xem qua nhiều lần cũng quên mất, mà nàng lại muốn biết tên của mình viết như thế nào. Cha nàng có viết cho nàng xem, nhưng chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, giống như vẽ bùa quỷ, nàng nhìn qua liền đau đầu, cũng quên mất, nếu muốn học chữ, Mạc Nhàn cảm thấy ít cũng phải nhớ kỹ tên của mình trước.

[BHTT] [EDIT] [HOÀN] TIỂU TỶ, BẤT HUNG - MINH DÃTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang