Chương 127:

2.7K 140 2
                                    

Chương 127:


Bị Mạc Nhàn lăn lộn không biết bao nhiêu lần, thân thể Tạ Đạo Vi mềm mại vô lực nép sát vào người Mạc Nhàn, giống như nàng suy nghĩ vậy, Mạc Nhàn tinh lực tràn trề không biết kìm chế dục vọng khiến mình thực sự ăn không tiêu.

Mạc Nhàn nhìn Tạ Đạo Vi mềm như bông dựa vào bình, hiếm thấy Tạ Đạo Vi dịu ngoan như vậy, trong lòng Mạc Nhàn có loại thỏa mãn không thể nói thành lời, nàng có thể cảm giác được quan hệ của mình và Tạ Đạo Vi giống như lại thân cận thêm một tầng nữa, nàng thuộc về Tạ Đạo Vi, mà Tạ Đạo Vi cũng thuộc về mình, các nàng là thuộc về đối phương. Tay Mạc Nhàn vẫn còn yêu thích không buông, vuốt ve phần lưng tinh tế bóng loáng của Tạ Đạo Vi, cũng vuốt ve ngọn tóc của Tạ Đạo Vi. Dư vị Tạ Đạo Vi vẫn chưa tiêu, vẫn vũ mị đến cực điểm, thậm chí còn mang theo vài phần lười biếng, so với Tạ Đạo Vi không hiểu phong tình thường ngày như hai người khác nhau, chọc đến Mạc Nhàn điên đảo thần hồn, tầm mắt không thể nào rời khỏi người Tạ Đạo Vi được.

Tạ Đạo Vi rất mệt, muốn ngủ, nhưng Mạc Nhàn vẫn luôn quấy rầy nàng, làm nàng không thể an ổn đi vào giấc ngủ, bất quá cảm giác này thực ôn tồn, làm nàng không muốn kháng cự.

Cái rồi là vui quá hóa buồn, hạnh phúc đến cực điểm sẽ sinh ra ưu thương, Mạc Nhàn nghĩ tới mấy ngày nữa sẽ chia lìa, tâm tình lập tức rơi vào đáy cốc, giờ khắc này hạnh phúc bao nhiêu, thì nàng lại càng sợ hãi lúc chia lìa sắp tới. Hưởng qua tư vị ái dục, chắc chắn sẽ càng thêm khó phân.

Mạc Nhàn nghĩ đến chuyện sắp chia tay, càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng luyến tiếc, nước mắt không ức chế được liền rơi xuống.

Tạ Đạo Vi nghe được hương vị nước mắt, nàng mới chợp mắt cũng tỉnh dậy nhìn, quả nhiên Mạc Nhàn đang khóc.

"Ngươi khóc cái gì?" Ngữ khí Tạ Đạo Vi vẫn còn lười biếng hỏi.

"Nghĩ đến qua mấy ngày đã phải chia xa với tỷ tỷ, trong lòng liền khó chịu vô cùng!" Mạc Nhàn nói thật.

Tạ Đạo Vi nghe vậy xong, cũng không nói cái gì, chỉ tiếp tục nhắm hai mắt lại, nếu là thường ngày, nàng nhất định sẽ độc miệng châm chọc Mạc Nhàn một hai câu, dù sao cũng là do Mạc Nhàn tự mình chọn lựa, hiện tại lại ở đây khóc chít chít, chọc nàng phiền lòng, nhưng cái gì nàng cũng không nói.

Mạc Nhàn thấy Tạ Đạo Vi không nói lời nào, biết nàng nhất định là còn giận lựa chọn lúc trước của mình, mà thực tế, bây giờ nàng cũng cảm thấy thực hối hận, nếu ích kỷ một chút, có phải bây giờ nàng sẽ không khó chịu như thế? Mạc Nhàn càng nghĩ, nước mắt rơi thêm càng nhiều.

Tạ Đạo Vi thấy Mạc Nhàn khóc đến không dứt, trong lòng bực bội, liền rời khỏi người Mạc Nhàn ngồi dậy, thân mình dựa trên thành giường, đôi mắt khôi phục thanh minh và thanh lãnh thường ngày.

[BHTT] [EDIT] [HOÀN] TIỂU TỶ, BẤT HUNG - MINH DÃOnde as histórias ganham vida. Descobre agora