Chương 56:

1.7K 132 13
                                    

Chương 56:

"Rãnh rỗi quá sao, tùy tiện!" Tuy rằng Tạ Đạo Vi nói cũng không phải là lời gì hay, nhưng ngữ khí lại mềm mại, một chút lực sát thương cũng không có.

Mạc Nhàn tất nhiên cũng nhận thấy được thái độ Tạ Đạo Vi mềm hóa, so với ngữ khí không hề có cảm tình, lời nói như mũi tên có độc năm đó thì bây giờ Tạ Đạo Vi độc miệng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, Mạc Nhàn không những không cảm thấy khó chịu, ngược lại, còn có loại cảm giác sung sướng.

Lúc này Mạc Nhàn mới tiến đến, đi đến trước mộ Sở Phi Nhiên, thầm nghĩ nếu là đến đây rồi thì nên đốt một nén nhang đi, vì thế Mạc Nhàn châm lửa đốt lên ba cây nhang.

"Ai cho ngươi dâng hương?" Tạ Đạo Vi hơi nhíu mi hỏi, cứ cảm thấy Mạc Nhàn đến dâng hương là danh không chính ngôn không thuận.

"Tới cũng tới rồi, liền dâng hương một chút, nếu không thì lại xem là thất lễ rồi." Mạc Nhàn trả lời, tuy rằng Mạc Nhàn cảm thấy mình là con gái nam sủng mới mà tới dâng hương cho Sở công tử hình như cũng có chút kỳ quái.

"Không có lần sau!" Tạ Đạo Vi nhíu mày nói.

"Vâng." Mạc Nhàn thực nghe lời đáp, nàng cũng chỉ là tiện tay dâng hương, nếu Tạ Đạo Vi không thích, sau này mình không làm nữa.

"Đi về." Sau khi Mạc Nhàn dâng hương xong, Tạ Đạo Vi liền chuẩn bị quay về, lên tiếng nhàn nhạt với Mạc Nhàn xong liền xoay người rời đi.

Mạc Nhàn cắm nhang xong, cuống quít cúi đầu lạy ba cái, liền nhanh chóng đuổi theo Tạ Đạo Vi.

"Hôm nay không phải ngày giỗ, cũng không phải ngày bái tế gì đặc biệt, sao đột nhiên lại đến viếng mộ vậy?" Mạc Nhàn tò mò hỏi, cứ cảm thấy trong lòng Tạ Đạo Vi có chuyện, bất quá Mạc Nhàn cũng đã chuẩn bị tốt việc Tạ Đạo Vi căn bản sẽ không trả lời mình.

"Ngươi sẽ nhớ nương ngươi sao?" Tạ Đạo Vi nhàn nhạt hỏi ngược lại.

"Đương nhiên là nhớ a!" Mạc Nhàn trả lời, chỉ là lúc nàng nhớ đến cũng sẽ không cố ý đi bái tế, cho nên Tạ Đạo Vi nhớ đến cha nàng nên mới đi bái tế sao?

"Ngươi có lo lắng cha ngươi sẽ quên nương ngươi không?" Tạ Đạo Vi lại hỏi.

"Theo tính cách không tim không phổi của cha ta, phỏng chừng đã sớm quên đi một nửa rồi, ta chỉ cần hắn một năm có thể nhớ đến một lần là được rồi." Lúc Mạc Nhàn nói đến Mạc Tử Sinh, vẻ mặt là ghét bỏ, nàng đã sớm biết cha nàng đặc biệt ích kỷ, cho nên ngay từ đầu cũng không có quá nhiều chờ mong nơi hắn.

"Ngươi không tức giận hắn sao?" Tạ Đạo Vi lại hỏi.

"Trước kia đương nhiên là tức giận, ngươi cũng không biết, khi còn nhỏ, nương ta dung túng hắn, cái gì cũng không cho hắn làm, mà lại kêu ta làm, lúc đó ta nghĩ muốn đập hắn. Bây giờ đã sớm phai nhạt, đối với hắn cũng không ôm kỳ vọng gì quá lớn, nên cũng sẽ không có thất vọng. Có lẽ là nương ta càng hiểu rõ hắn hơn đi, nương nói cha ta sống không vui, tuy không biết vì sao hắn lại như vậy, nhưng chỉ mong hắn có thể sống vui vẻ một chút. Dù sao ta cũng không nhìn ra, hắn sống không vui chỗ nào, chỉ thấy hắn đặc biệt không tim không phổi. Nương ta đối với hắn cũng không mong chờ quá nhiều, chỉ mong hắn sống vui vẻ. Nương ta muốn hắn tốt, ta liền thay nương ta mong hắn tốt, cho nên mấy chuyện khác đều tùy hắn. Lúc hắn vào Tạ phủ, làm ra mấy loại thuốc này kia, hình như là vui vẻ hơn trước kia một chút, ít nhất còn nguyện ý đi làm, trước kia hắn cũng không muốn làm gì cả." Mạc Nhàn nói, giống như đối với Mạc Tử Sinh cực kỳ khoan dung.

[BHTT] [EDIT] [HOÀN] TIỂU TỶ, BẤT HUNG - MINH DÃWhere stories live. Discover now