Chương 16:

1.9K 158 15
                                    

Chương 16:

Mạc Nhàn rời khỏi chỗ Tạ Đạo Vi, chỉ có thể luyện kiếm trước, còn nội tâm công pháp dù rằng Tạ Đạo Vi đã giảng giải qua một lần, nhưng Mạc Nhàn cũng là cái hiểu cái không, nàng định chờ tối rồi đi tìm cha của nàng, không biết cha nàng xem có hiểu cái này không. Ba năm này dưới sự đốc thúc của phu nhân, phương diện đọc sách viết chữ cha đã tiến bộ vượt bậc, tốt hơn bản thân nàng rất nhiều, chữ viết cũng đẹp hơn so với mình, tóm lại là ở phương diện đọc sách viết chữ, trình độ tổng thể của cha nàng ở trên nàng nhiều.

Mạc Nhàn đến chỗ Mạc Tử Sinh, Mạc Tử Sinh vậy mà đang đọc sách, trước kia sao không phát hiện cha nàng chăm chỉ như vậy đây?

Mạc Nhàn cũng học theo cách đi phiêu hồn của Tạ Đạo Vi, vô thanh vô tức đi đến phía sau Mạc Tử Sinh, sau đó mạnh mẽ chụp vai Mạc Tử Sinh một cái.

Lực tay Màn Nhàn vốn không nhỏ, lại còn trãi qua ba năm luyện võ, Mạc Tử Sinh bị đánh bất ngờ, chẳng những bị sợ hãi một phen, còn cảm giác cánh tay mình cũng bị đập đến tê dại.

"Nhàn Nhi, sau này ngươi cũng đừng khi dễ cha như vậy, dọa ta còn không nói, lại còn đau nữa...." Mạc Tử Sinh ủy khuất nhìn Mạc Nhàn nói, sau đó xoa xoa bả vai của mình, lực tay Mạc Nhàn càng lúc càng lớn, lại còn không biết thu liễm lại một chút, hắn sợ một ngày nào đó mình sẽ bị Mạc Nhàn tát chết.

"Ta cảm thấy phu nhân không nên cho ngươi đọc sách không thôi, nam nhân hẳn là nên tập võ hơn, nhìn ngươi, yếu đuối như đàn bà." Mạc Nhàn không quan tâm nói.

"Thể chất ta không hợp tập võ." Mạc Tử Sinh yếu đuối nói, lúc nói đến thể chất của mình không thích hợp tập võ, ngữ khí giống như đặc biệt hạ xuống rất thấp.

Mạc Nhàn nghe có chút không đúng lắm, không phải cha mình là người không tim không phổi mặt dày sao, hôm nay thế nào lại còn có cảm giác mong manh dễ vỡ như vậy đây?

"Ngươi đọc sách gì vậy?" Mạc Nhàn nói sang chuyện khác, không còn quá công kích chuyện cha nàng ẻo lả nữa.

"Phu nhân đưa sách y cho ta." Mạc Tử Sinh trả lời theo thật.

"À, đọc sách y, học tập rất có tiến bộ nha." Mạc Nhàn ra vẻ kinh ngạc cảm thán nói, nàng nhớ lúc trước tiên sinh trong thôn nói cha mình gỗ mục không thể khắc, bây giờ cha nàng đã đọc được sách y thuật rồi, quả nhiên trời không sinh người không biết làm, chỉ có chưa đủ ép buộc mà thôi. Nếu nương nàng có thể cứng rắn với cha nàng như phu nhân, không học xong thì không cho ăn cơm, thì tốt rồi. Cũng không đến mức dưỡng cha mình thành phế vật, cả ngày chỉ biết mệt mỏi mình. Đối với chuyện nương nàng mất sớm, Mạc Nhàn vẫn có chút canh cánh trong lòng. Căn bản Mạc Nhàn cũng không thấy được, nàng cũng y chang cha nàng, nàng chỉ nghĩ nương nàng nên bức bách cha tiến tới, quên mất mình cũng bị Tạ Đạo Vi bức bách như vậy.

"Phu nhân nói ta học y có thiên phú...." Bộ dạng Mạc Tử Sinh thẹn thùng, lại ngượng ngùng nói, bất quá gương mặt tuấn tú kia hơi nhếch lên, giống như vui vẻ vì rốt cục cũng phát hiện được mình có giá trị trong chuyện gì đó.

[BHTT] [EDIT] [HOÀN] TIỂU TỶ, BẤT HUNG - MINH DÃWhere stories live. Discover now