Chương 111:

1.6K 120 20
                                    

Chương 111:



"Để ta xem xem, nàng viết cái gì." Bạch Thuật nói xong, liền mở phong thơ của Mạc Nhàn gửi Tạ Đạo Vi ra, sau đó đọc ra thành tiếng, đọc được mấy bức, đột nhiên vỗ đầu.

"Ai nha, quên mất phòng bếp còn đang chưng tuyết yến cho tiểu thư, ta đi phòng bếp mang đến." Bạch Thuật mở thư ra xong hết giống như đột nhiên nhớ đến chuyện gì quan trọng xong, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi thư phòng, muốn đi phòng bếp lấy đồ bổ cho Tạ Đạo Vi.

Sau khi Bạch Thuật rời khỏi, Tạ Đạo Vi buông quyển sách trên tay xuống, chút tâm tư của Bạch Thuật kia làm sao nàng không biết. Tạ Đạo Vi thầm nghĩ, nếu Bạch Thuật hao tổn tâm huyết như vậy muốn cho mình xem, vậy mình tạm thời không lãng phí dụng tâm của nàng, trước mắt đọc một cái.

Lúc này Tạ Đạo Vi mới cầm lấy mấy bức thư đã mở ra, nhanh chóng đọc lên.

Mấy tin này của Mạc Nhàn đều đơn giản nói đại khái có mấy điểm, mỗi bức đều sẽ viết rằng nhớ Tạ Đạo Vi, sau đó lại kể lễ mấy chuyện lông gà vỏ tỏi râu ria của nàng, hoặc nói về sự khác nhau của dân tình Bắc Nguy với Nam Triệu, đôi lúc lại nói về võ công tiến bộ, rồi mắng chửi Quân Tiếu Cẩn linh tinh.

Kỳ thật mới đọc ba bốn bức, Tạ Đạo Vi cũng đã đoán được đại khái nội dung của những bức chưa đọc rồi, cảm thấy không cần phải xem nữa, nhưng nàng vẫn là xem hết trơn. Quả nhiên là giống với suy đoán của mình, toàn là mấy chuyện nhàm chán như nàng xem sổ thu chi, Tạ Đạo Vi thực sự ghét bỏ mấy tin này. Tạ Đạo Vi xem xong, đem trình tự thư để lại như cũ, giống như là nàng không hề động qua, để lại trên bàn, sau đó lấy sách của mình tiếp tục đọc.

Đại khái là khoảng nửa canh giờ sau, Bạch Thuật bưng một chén tuyết yến chưng tiến vào, rõ ràng là chén đồ bổ này lúc nàng đi đến phòng bếp mới kêu người làm.

"Tiểu thư, ăn trước đi rồi hãy đọc sách." Bạch Thuật đem tuyết yên chưng đưa đến trước mặt Tạ Đạo Vi, sau đó tiếp tục nhìn phong thư chỉnh tề đặt ở một bên, giống như là chưa từng có động qua, bất quá nàng biết chắc chắn là tiểu thư đã đọc xong hết rồi, nàng có nhìn thấu cũng không nói ra.

Tạ Đạo Vi không nói cái gì, chỉ tiếp nhận chén tuyết yến chưng trong tay Bạch Thuật, thong thả ung dung ăn từng muỗng.

Nhân lúc Tạ Đạo Vi ăn, Bạch Thuật cầm mấy bức thư lên đọc, sau lại không có hứng thú xem tiếp. Thư Mạc Nhàn gửi có mấy nội dung lập đi lập lại hoài, đơn giản là nhớ tiểu thư, cầu tha thứ, sau đó nói đông nói tây cho đủ số lượng từ, không hề có đầu đuôi gì cả, nói chung nội dung chỉ có thể nói là thảm đến nổi không nỡ nhìn.

"Mạc Nhàn viết mấy cái này chắc cũng là vắt hết đầu óc, viết thật quá kém, uổng cho nàng ở Tạ gia chúng ta đọc sách viết chữ nhiều năm như vậy!" Bạch Thuật đem mấy bức thư để vào hộp gỗ, đặt lại kệ sách xong đúng trọng tâm đánh giá nói. Duy nhất có một chỗ đáng khen là một lòng nhớ tiểu thư, chủ đề chỉ có một. Đại khái có thể khái quát tất cả bằng một câu: Bây giờ nàng có rất nhiều chuyện phải làm, nhưng cho dù có nhiều thế nào, làm chuyện gì, nàng cũng sẽ nhớ đến tiểu thư.

[BHTT] [EDIT] [HOÀN] TIỂU TỶ, BẤT HUNG - MINH DÃWhere stories live. Discover now