Chương 142:

1.7K 125 2
                                    

Chương 142:


Ngày kế, Tạ Đạo Vi dậy rất sớm, nàng dậy xong đã đi lên rừng hái thuốc.

Quân Dĩ Nguy nhàn rỗi không có việc làm, cũng muốn đi theo, bất quá Tạ Đạo Vi không cho nàng đi theo.

"Tạ Dĩ Quân chút nữa sẽ tỉnh lại, ngươi ở lại chăm sóc hắn đi." Tạ Đạo Vi dặn dò Quân Dĩ Nguy.

Tuy rằng Quân Dĩ Nguy không muốn, nhưng vẫn không thể không ở lại nhà gỗ chăm sóc cho tiểu tử kia.

Khi Quân Dĩ Nguy nướng già rừng ăn sáng, Tạ Dĩ Quân bị mùi hương gà nướng làm cho bừng tỉnh. Tạ Dĩ Quân phát hiện mình nằm trên giường, chứ không phải nằm trong lu độc, thân thể mình hình như cũng không còn trùng độc lúc nhúc, nó nhìn quanh bốn phía, cũng không thấy được lão thái bà đáng sợ kia, nó chỉ nghe được một mùi thơm thịt nướng ngào ngạt. Tạ Dĩ Quân lập tức bò khỏi giường, chạy ra ngoài nhà gỗ, nhìn thấy một nữ tử trẻ tuổi đang nướng gà bên ngoài.

"Là ngươi đã cứu ta phải không?" Tạ Dĩ Quân hỏi, tầm mắt nó nhìn chằm chằm vào thịt nướng đã vàng ơm, từ khi nó bị Quỷ Bà Bà bắt đến đây, đã có rất nhiều ngày không được ăn uống tử tế, mỗi ngày đề bị lão thái bà đáng sợ kia ép buộc ăn một số thứ ghê tởm mà thôi.

"Nếu không thì ai?" Quân Dĩ Nguy không trả lời hỏi ngược lại, nàng đã nướng gà được một lúc lâu, cảm thấy đã được rồi, liền chuẩn bị ăn.

Tạ Dĩ Quân đi đến chỗ Quân Dĩ Nguy xong, mới chú ý đến nữ tử trẻ tuổi này rất giống cha, Tạ Dĩ Quân nhớ đến mình còn có một tỷ tỷ ở Bắc Nguy.

"Ngươi là một tỷ tỷ khác của ta, là Mạc Nhàn tỷ tỷ đúng không?" Tạ Dĩ Quân có chút vui mừng hỏi.

"Quân Dĩ Nguy." Quân Dĩ Nguy liếc mắt nhìn Tạ Dĩ Quân một cái, trước đó không có nhìn đứa nhóc này, lúc này mới chú ý đến, đẹp trai trắng trẻo, bất quá lại không giống mình và Tạ Đạo Vi.

"Ta biết, ngươi có tên gọi khác là Quân Dĩ Nguy." Xác định người trước mắt thực đúng là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với mình, Tạ Dĩ Quân càng thêm vui vẻ.

Quân Dĩ Nguy đối với đệ đệ tự nhiên thân thuộc này cũng không có cảm giác gì quá lớn, cho nên cũng không muốn quan tâm đến, chỉ lo ăn thịt của mình.

"Tỷ tỷ, ngươi có thể cho ta một phần đùi gà sao? Đã rất lâu rồi ta không có ăn cái gì." Tạ Dĩ Quân nuốt nước miếng một chút, chủ động xin Quân Dĩ Nguy, bởi vì nó thực sự quá đói bụng.

Quân Dĩ Nguy lại liếc mắt nhìn Tạ Dĩ Quân một cái, đùi gà chỉ có hai cái, mình ăn còn không đủ, vì sao phải cấp cho đệ đệ đâu ra này, bất quá xem nó là con nít, có thể cho ăn một chút thịt, vì thế Quân Dĩ Nguy xé một phần thịt dưới ức gà mà mình không thích nhất đưa cho Tạ Dĩ Quân.

Tạ Dĩ Quân thấy Quân Dĩ Nguy không đưa đùi gà mình mê nhất cho mình, có chút mất mát, nhưng có so với không còn tốt hơn, cho nên nó lập tức liền nhận lấy. Cũng không biết là vì nhiều ngày không có ăn cơm, hay là do Quân Dĩ Nguy nướng thịt ăn quá ngon mà Tạ Dĩ Quân cảm thấy đây là thịt gà ngon nhất mà nó từng được ăn. Ăn ngấu nghiên, không đến vài cái đã ăn xong thịt gà trong tay rồi.

[BHTT] [EDIT] [HOÀN] TIỂU TỶ, BẤT HUNG - MINH DÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ