Chương 47:

1.8K 142 14
                                    

Chương 47:

"Sao có thể, ta tùy tiện đoán thôi." Mạc Nhàn pha trò nói.

Bạch Thuật nhìn chằm chằm Mạc Nhàn, tầm mắt Bạch Thuật lúc này làm Mạc Nhàn đặc biệt thấp thỏm bất an.

"Tiểu thư kêu ngươi vào trong." Bạch Thuật nhìn chằm chằm Mạc Nhàn một lát xong mới thình lình nói một câu như vậy.

"Tỷ tỷ kêu ta vào làm gì vậy?" Mạc Nhàn hỏi, sao nàng cứ cảm thấy mình đã bại lộ, rốt cục ở cảm nhận của nàng Tạ Đạo Vi vẫn là nữ nhân lợi hại, cho nên ngữ khí lúc này Mạc Nhàn hỏi ra cũng có chút chột dạ.

"Ngươi đi vào chẳng phải sẽ biết sao?" Ngữ khì Bạch Thuật lúc này hơi lên giọng, hiển nhiên là có chút vui sướng khi người khác gặp họa.

Mạc Nhàn chỉ có thể căng da đầu đi vào, lúc đi vào, Mạc Nhàn nhìn thấy trước mặt Tạ Đạo Vi bày ra một đống loại kim châm, từ nhỏ, vừa đến to lớn, hiển nhiên là ngân châm chuyên dụng dùng để châm cứu. Trong tay Tạ Đạo Vi vẫn còn đang cầm một cây châm nhỏ dài, đang ghim vào thân thỏ, trên thân thỏ lúc này cũng tràn đầy ngân châm, lúc này nhìn như một con nhím. Con thỏ kia còn sống, nhưng trong ánh mắt toàn là sợ hãi cùng bất lực, không thể động đậy mặc cho Tạ Đạo Vi ghim kim. Mạc Nhàn đột nhiên cảm thấy có thể hiểu được bất lực và sợ hãi của con thỏ giờ khắc này, bởi vì nàng cảm thấy đại khái nàng cũng sắp biến thành như con thỏ này vậy.

"Tỷ tỷ kêu ta vào có chuyện gì phân phó sao?" Ngữ khí Mạc Nhàn kinh sợ hỏi.

Tạ Đạo Vi cũng không trả lời nàng, giống như đang chuyên tâm làm việc. Một cây cuối cùng cấm vào xong, một lát sau mới rút ngân châm khỏi thân thỏ xuống, cũng đem con thỏ suy yếu vô lực thả lại trong lồng, lại đem những cây ngân châm rút xuống từ thân thỏ thiêu vào lửa.

Mạc Nhàn thấy Tạ Đạo Vi không quan tâm mình, cũng không dám hé răng, lẳng lặng đứng ở bên cạnh. Thường ngày, nếu nàng bị Tạ Đạo Vi lãnh lạc quên mất, sẽ cảm thấy không mấy vui vẻ, nhưng bây giờ, nàng chỉ hy vọng Tạ Đạo Vi không nhớ đến mình luôn thì tốt, xem mình như người vô hình luôn đi.

Tạ Đạo Vi thiêu những ngân châm qua lửa một lượt, để vào trong hộp, bên ngoài còn dư lại mấy ngân châm, lúc này mới mở miệng nói chuyện.

"Hôm qua ngươi cảm thấy khô nóng khó nhịn, hôm nay thấy thế nào?" Ngữ khí Tạ Đạo Vi mềm nhẹ hỏi.

Nếu là ngày thường, Tạ Đạo Vi quan tâm mình như vậy, Mạc Nhàn cảm thấy bản thân mình nhất định sẽ rất vui vẻ, nhưng bây giờ, nàng chỉ cảm thấy có chút sợ hãi.

"Còn có chút khô nóng, nhưng so với ngày hôm qua khá hơn nhiều, tỷ tỷ nói qua hai ba ngày nữa có thể giảm bớt, xem ra xác thật là như thế." Mạc Nhàn căng da đầu nói.

"Ngươi duỗi tay lại đây?" Ngữ khí Tạ Đạo Vi dịu dàng nói.

"Làm cái gì?" Mạc Nhàn rất sợ Tạ Đạo Vi cầm ngân châm mới vừa thiêu xong đâm lên tay mình một cái, cho nên vẫn chậm chạp không chịu đưa tay qua.

[BHTT] [EDIT] [HOÀN] TIỂU TỶ, BẤT HUNG - MINH DÃWhere stories live. Discover now