Chương 143:

1.8K 122 15
                                    

Chương 143:



Quân Dĩ Nguy nhìn Tạ Đạo Vi đang cân đo dược liệu, hình ảnh này, nàng cũng có loại cảm giác đã từng thấy qua.

"Trước kia có phải ta cũng thường xuyên nhìn người làm mấy thứ này không?" Quân Dĩ Nguy mở miệng hỏi.

Tạ Đạo Vi nâng đầu nhìn Quân Dĩ Nguy một chút, giờ khắc này Quân Dĩ Nguy xác thật rất giống Mạc Nhàn rất thích dính mình trước kia, nhưng mà Tạ Đạo Vi cũng không có trả lời.

"Giữa trưa ngươi muốn ăn cái gì, gà rừng, lợn rừng, hay thỏ hay muốn cái gì khác?" Quân Dĩ Nguy hỏi, chỉ cần trong núi có, nàng đều có thể bắt được rồi nướng thật ngon.

"Gì cũng được." Tạ Đạo Vi tiếp tục cân đo dược liệu, hiển nhiên đối với chuyện ăn cái gì, cũng hoàn toàn không thèm để ý đến.

"Vậy ta đi ra ngoài tùy tiện kiếm là được." Quân Dĩ Nguy nói xong liền rời khỏi nhà gỗ, bay qua đầm lầy, tiến đến rừng cây.

Tạ Dĩ Quân luyện kiếm hồi lâu thấy Quân Dĩ Nguy đi rồi, nhanh chóng ngồi xuống đất, hắn cảm giác cả người mình nhức mỏi, chưa từng đáng thương như vậy.

Quân Dĩ Nguy săn được lợn rừng nhỏ, một con gà hiển nhiên là không đủ hai người nàng và Tạ Dĩ Quân ăn, sức ăn Tạ Đạo Vi có thể xem nhẹ không màn, nhưng Tạ Dĩ Quân cũng xem là cái thùng cơm, hơn nữa nàng cũng phát hiện Tạ Đạo Vi hình như thích ăn chay hơn, cho nên Quân Dĩ Nguy cố ý hái một ít quả dại và rau dại.

Trở về nhà gỗ xong, Quân Dĩ Nguy cắt thịt heo thành ba phần, một phần xương hầm trong nồi, hai phần còn lại thì đem nướng, sau khi hầm xong, lại để rau dại vào, đối với chuyện mình làm đồ ăn, từ trước đến giờ nàng cũng không ngại phiền. Bất quá, hôm nay nàng thực sự tốn nhiều tâm tư hơn.

Tạ Dĩ Quân nghe mùi thịt nướng với thịt hầm, luyện kiếm một buổi sáng, vừa đói vừa mệt, nhìn thịt heo nướng với hầm xong thực thèm muốn chết.

Ngay cả Tạ Đạo Vi không thích ăn thịt ngửi được mùi thơm bay đến đều cảm thấy có chút đói bụng, nghĩ thầm quả nhiên người thích ăn uống đều có thể trở thành đầu bếp giỏi.

Bận rộn một canh giờ, Quân Dĩ Nguy nhìn nồi thịt hầm đầy đủ gia vị với thịt nướng vàng ươm, cực kỳ vừa lòng.

"Có thể ăn." Quân Dĩ Nguy đi vào nhà nói với Tạ Đạo Vi vẫn còn đang cân đo dược liệu.

Tạ Đạo Vi rửa tay xong liền đi ra ngoài.

Quân Dĩ Nguy múc một chén canh thịt, nhưng thịt ít rau nhiều, đồng thời chọn phần thịt nướng ngon nhất cắt cho Tạ Đạo Vi.

Tạ Đạo Vi nhận canh thịt, uống một ngụm nhỏ, mùi thịt thơm lừng, hơn nữa lại còn có rau, tươi ngon không ngán, trình độ nấu ăn của Quân Dĩ Nguy thực sự không thua kém đầu bếp trong Tạ phủ.

[BHTT] [EDIT] [HOÀN] TIỂU TỶ, BẤT HUNG - MINH DÃWhere stories live. Discover now