Chương 147:

1.8K 130 0
                                    

Chương 147:



"Vậy tóm lại so với bây giờ cũng tốt hơn." Tạ Đạo Vi không muốn nói, Bạch Thuật tuyệt đối sẽ không tiếp tục truy vấn, vì thế nàng hỏi vấn đề khác.

"Có lẽ." Tạ Đạo Vi nhàn nhạt trả lời.

"Tiểu thư khi nào trị mất trí nhớ cho nàng đây?" Bạch Thuật lại hỏi, nàng hy vọng Mạc Nhàn trước kia sớm quay về.

"Khi nào nàng muốn trị sẽ trị." Tạ Đạo Vi ăn xong tổ yến, đưa chén lại cho Bạch Thuật.

Bạch Thuật thấy Tạ Đạo Vi vẫn còn muốn bận, tiếp nhận chén xong lúc này cũng không nói thêm gì, lui ra ngoài.

Bạch Thuật ra tới, thấy Quân Dĩ Nguy vẫn còn ở đó.

Bạch Thuật tận lực tránh đi nàng, không thể chọc thì nên cách xa một chút.

"Đứng lại." Quân Dĩ Nguy gọi nàng lại.

"Không biết thế nữ có gì chỉ giáo?" Bạch Thuật cung kính cúi đầu hỏi lại Quân Dĩ Nguy.

Quân Dĩ Nguy nhìn Bạch Thuật cung kính cúi đầu với mình lại cảm thấy có chút quái quái, nhưng dù sao Bạch Thuật cũng không phải là Tạ Đạo Vi, Quân Dĩ Nguy cũng không để ý như vậy.

"Rốt cuộc trước kia Mạc Nhàn là người thế nào?" Quân Dĩ Nguy hỏi.

"Chỉ cần thế nữ nhớ lại ký ức thì sẽ biết." Bạch Thuật vẫn cung kính như cũ.

Bạch Thuật không muốn nói, Quân Dĩ Nguy cũng không hỏi nữa, hiện giờ lỗ tai nàng rất thính, Tạ Đạo Vi và Bạch Thuật nói chuyện ở bên trong nàng đều nghe được rành mạch.

Bạch Thuật thấy Quân Dĩ Nguy không nói gì nữa, liền lui xuống.

Quân Dĩ Nguy ngồi trên hành lang, nàng tới Nam Triệu vốn dĩ là muốn tìm ký ức, chỉ là giờ khắc này, nàng cũng không biết mình sao lại thế này, trong lòng luôn có một cổ uất ức.

Quân Dĩ Nguy bực bội trong lòng liền luyện kiếm pháp trong sân, có lẽ là thói quen luyện tập nhiều năm nên chỉ có tập trung luyện kiếm, nàng mới có thể tiêu trừ tạp niệm.

Tạ Đạo Vi nghe được tiếng luyện kiếm ngoài sân, liền ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Nhìn Quân Dĩ Nguy dùng chiêu thức Quân Tử Kiếm nước chảy mây trôi, làm nàng như quay về nhiều năm trước, nhìn thấy bộ dáng thiếu nữ Mạc Nhàn luyện kiếm ngoài kia. Chỉ là hôm nay, kiếm pháp của Quân Dĩ Nguy đã đến mức đỉnh phong, uy thế mãnh liệt sắc bén, sớm vượt xa ngày xưa rất nhiều. Tạ Đạo Vi nhìn Quân Dĩ Nguy luyện kiếm bên ngoài có chút xuất thần, nhìn một hồi lâu sau nàng mới thu hồi tầm mắt.

Quân Dĩ Nguy luyện kiếm xong, thu kiếm, lúc này mới đi đến thư phòng Tạ Đạo Vi lần nữa.

"Ngày mai ngươi trị mất trí nhớ cho ta đi." Quân Dĩ Nguy nói với Tạ Đạo Vi, nàng nghĩ Tạ Đạo Vi hẳn là hy vọng mình trị mất trí nhớ sớm một chút, vậy mình để nàng thỏa mãn ý nguyện đi, có lẽ Mạc Nhàn cũng hy vọng như vậy đi.

[BHTT] [EDIT] [HOÀN] TIỂU TỶ, BẤT HUNG - MINH DÃWhere stories live. Discover now