Chương 24:

1.8K 143 9
                                    

Chương 24:

"Có chuyện gì tốt liền hận không thể khoe ra cho cả thiên hạ xem, không nghĩ đến phía sau còn cái mông rất xấu." Tạ Đạo Vi giải thích.

Mạc Nhàn biết ngay, cũng không tốt hơn bao nhiêu, bây giờ nàng cảm thấy Tạ Đạo Vi còn độc miệng hơn cả thuốc độc nàng.

"Gần đây tỷ tỷ nói chuyện hình như thô tục hơn hẳn, so với hình tượng trước đây của tỷ tỷ trong lòng ta có chút không hợp...." Mạc Nhàn yếu đuối phản kích nói, người ta mới không phải là hoa khổng tước đâu!

Tạ Đạo Vi liếc mắt một cái, lá gan này quả thật là phình hơn trước kia không ít rồi, mới chỉ học tới tầng ba mà như vậy, nếu sau này học thành, ranh con này chẳng phải sẽ kiêu ngạo đến vô pháp vô thiên sao?

Mạc Nhàn bị Tạ Đạo Vi thoáng nhìn, nàng lập tức thu hồi ánh mắt nhìn Tạ Đạo Vi, sau đó âm thanh càng lúc càng nhỏ, cho đến khi tiêu thanh.

"Nhàn muội muội, khi nào lại thích dính tỷ tỷ như vậy rồi?" Tạ Đạo Vi nhướng mày hỏi, đứng phía sau Mạc Nhàn, cũng đem tay đặt trên vai Mạc Nhàn, tư thế cực kỳ thân mật, ngữ khí cũng thân thiết mười phần nói.

Đột nhiên Tạ Đạo Vi nhiệt tình, làm trong lòng Mạc Nhàn lộp bộp một chút, có điểm sợ hãi, nhanh chóng không dấu vết đem vai mình rời khỏi tay Tạ Đạo Vi. Vì sao nói Tạ Đạo Vi tâm tình bất định chính là như vậy, sắc mặt biến đổi không chừng, dựa vào hiểu biết của nàng đối với Tạ Đạo Vi mà nói, thì lúc độc miệng lãnh đạm chính là lúc vô hại nhất. Dùng ngôn ngữ tổn thương người, thì để lại được tổn thương gì,  con người này mà nóng giận lên, tuyệt đối là hư tình giả ý, thương tổn thực sự lúc này mới xuất hiện.

"Tỷ tỷ, nghỉ ngơi thật tốt, ta đây trở về ngay." Mạc Nhàn lập tức cong đuôi, không dám ở lại đây nữa, hưng phấn kích động vừa rồi cũng tiêu hơn phân nửa, chỉ nghĩ làm sao mau chóng rời khỏi nơi này.

Tạ Đạo Vi nhìn bộ dáng chuột sợ mèo của Mạc Nhàn, e sợ đến tránh còn không kịp liền nhếch khóe miệng, thật ra thì nàng bây giờ cũng không thích đe dọa Mạc Nhàn, nhưng Mạc Nhàn cứ thích khiêu chiến kiên nhẫn của nàng, mà nàng lại là một người không có kiên nhẫn.

Mạc Nhàn đi rồi, Tạ Đạo Vi rốt cục cũng có thể an tĩnh lên giường nằm. Hơn hai tháng có thể luyện đến tầng thứ ba, xác thật là thiên phú khiến người khác hâm mộ, không uổng phí mình tiêu tốn nhiều tâm tư trên người nàng ta như vậy.

Trên đường trở về, cảm xúc hưng phấn kích động của Mạc Nhàn đã không còn như trước, vốn đang cảm thấy mình rất lợi hại, nhưng theo phản ứng của Tạ Đạo Vi, thì mình cũng chỉ bình thường, còn mệt mình vừa rồi còn vui vẻ như thế, lãng phí cảm xúc, thậm chí nàng còn hối hận khi mình đi tìm Tạ Đạo Vi, cứ cảm thấy hành vi của mình có điểm ngu ngốc.

Mạc Nhàn trở về sân nhà mình, nhìn thấy vẻ mặt Thủy Hương lo lắng nhìn nàng.

"Đã xảy ra chuyện gì? Muội đi đâu?" Thủy Hương quan tâm hỏi, vừa rồi nàng nghe động tĩnh rất lớn ở ngoài sân, liền chạy ra xem xét, chỉ thấy cửa phòng Mạc Nhàn mở lớn, bên trong lại không thấy bóng dáng Mạc Nhàn. Nàng lo lắng Mạc Nhàn xảy ra chuyện, nên cũng không dám ngủ, đợi Mạc Nhàn trở về.

[BHTT] [EDIT] [HOÀN] TIỂU TỶ, BẤT HUNG - MINH DÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ