Chương 148:

1.8K 126 1
                                    

Chương 148:



Tạ Đạo Vi trở lại phủ của mình, đi vào thư phòng.

Nàng mới vừa vào thư phòng, Quân Dĩ Nguy uống đến có chút men say cũng xâm nhập thư phòng.

"Ngươi say, ta kêu Bạch Thuật đưa ngươi về phủ ngủ." Tạ Đạo Vi nói với Quân Dĩ Nguy.

"Không cần, ta cảm thấy ta nên ngủ ở đây." Quân Dĩ Nguy chỉ vào giường nệm trong thư phòng nói, nàng nói xong, cảm giác vẫn rất kiên định, bước chân lại có chút lung lay đi đến giường nệm, cũng nằm xuống.

Tạ Đạo Vi thấy Quân Dĩ Nguy quyết định ăn vạ ở đây, cũng không nói thêm gì, tiếp tục xử lý chính vụ, nàng rời đi nhiều ngày, chính vụ đã tích lũy rất nhiều.

Quân Dĩ Nguy nằm trên giường nệm, tìm tư thế thoải mái, tiếp tục nhìn Tạ Đạo Vi chằm chằm.

Cũng không biết nhìn bao lâu, Quân Dĩ Nguy cho rằng đã cực kỳ lâu, chỉ cảm thấy Tạ Đạo Vi làm gia chủ, tẫn trách hơn so với mình nhiều.

"Ngươi còn không ngủ sao?" Quân Dĩ Nguy hỏi, nàng muốn ngủ, muốn để Tạ Đạo Vi cùng mình ngủ.

"Phê xong quyển này." Tạ Đạo Vi nhẹ giọng trả lời.

Quân Dĩ Nguy liền chờ Tạ Đạo Vi phê xong quyển kia.

Tạ Đạo Vi phê xong quyển trong tay, thấy hôm nay đã muộn, liền dọn dẹp lại một chút, chuẩn bị về phòng mình ngủ, Quân Dĩ Nguy tất nhiên sẽ không để cho nàng rời đi, khi Tạ Đạo Vi đi ngang giường, Quân Dĩ Nguy đột nhiên duỗi tay giữ chặt Tạ Đạo Vi, sau đó dùng sức kéo, lôi Tạ Đạo Vi lên giường nệm. Tạ Đạo Vi muốn phản kháng, chỉ là hiện giờ võ công của nàng kém xa Quân Dĩ Nguy, không đánh được mấy cái đã rơi xuống thế hạ phong, bị Quân Dĩ Nguy áp chế đến không thể động đậy, mà trên người Quân Dĩ Nguy lại ngập tràn mùi rượu, khiến Tạ Đạo Vi hơi nhíu mày.

"Đêm nay ngươi bồi ta ngủ một giấc đi." Quân Dĩ Nguy mềm giọng nói, không cuồng vọng như ban đầu, giống như nàng đang thương lượng với Tạ Đạo Vi vậy.

"Ngươi buông ta ra trước." Tạ Đạo Vi nói, giống như là ngầm đồng ý.

Lúc này Quân Dĩ Nguy mới không tha buông Tạ Đạo Vi ra, ngoan ngoãn để Tạ Đạo Vi nằm xuống rồi nằm bên người Tạ Đạo Vi, cái gì cũng không làm.

"Tạ Đạo Vi." Cũng không biết qua bao lâu, Quân Dĩ Nguy đột nhiên kêu tên Tạ Đạo Vi.

"Cái gì?" Ngữ khí Tạ Đạo Vi cũng mềm nhẹ hỏi ngược lại, xem ra cũng là chưa ngủ.

"Đối với ta hiện tại, ngươi có chút lưu luyến nào không, cho dù chỉ là một chút?" Quân Dĩ Nguy hỏi.

Tạ Đạo Vi không có trả lời, thật lâu thật lâu sau khi Quân Dĩ Nguy cảm thấy Tạ Đạo Vi vĩnh viễn sẽ không trả lời vấn đề này, Tạ Đạo Vi đột nhiên mở miệng nói.

"Không biết, chỉ có sau khi ngươi biến mất mới biết được."

"Ta sẽ còn nhớ rõ ký ức hiện tại sao?" Quân Dĩ Nguy hỏi.

[BHTT] [EDIT] [HOÀN] TIỂU TỶ, BẤT HUNG - MINH DÃWhere stories live. Discover now