Chương 99:

1.6K 131 20
                                    

Chương 99:



"Mạc Tử Sinh, mạc cùng sinh người, ý tứ ngươi là như vậy đúng không?" Quân Tiếu Cẩn cười lạnh hỏi.

Quân Tử Mạc không có trả lời, xem như cam chịu.

"Quân gia đều là nam nhi xương cốt tranh đấu, chết trận sa trường đôi mắt cũng không nháy một cái, mà lại có người nhu nhược như ngươi vậy, ngươi đúng là uổng làm người Quân gia." Quân Tiếu Cẩn tức giận nói.

"Tử Mạc không xứng sinh ở Quân gia, càng không xứng trở thành nhi tử của phụ thân. Ta cũng từng hy vọng mình có thể giống như phụ thân, là hùng ưng trên bầu trời, võ công cái thế, thiên hạ vô địch, chỉ mong có một nửa tư chất luyện võ như phụ thân và Nhàn nhi là được, vì sao cố tình ta lại không thể được, bất luận ta có nỗ lực như thế nào, đều không thể tránh khỏi việc ta là trò cười của Quân gia. Tử Mạc cũng không hối hận khi rời khỏi Quân gia, ta ở Nam Triệu, không ai miệt thị hay giễu cợt ta vì ta không thể luyện võ được, ta chỉ cần có thể luyện được đan dược là được, ta luyện đan dược, phu nhân nói có thể cứu người, có thể cứu rất nhiều người. Ta có thiên phú luyện dược, có người thưởng thức tài hoa của ta, rốt cuộc ta cũng có giá trị của mình, rốt cuộc ta cũng có thể sống được như một người bình thường, chứ không phải canh cánh trong lòng vì chuyện mình cầu vĩnh viễn mà không thể có được. Phụ thân, từ trước đến giờ người chưa biết cảm giác bất lực này có bao nhiêu tuyệt vọng, người không biết mỗi ngày ta ở Quân gia có bao nhiêu thống khổ, người không hiểu, từ nhỏ đến lớn người là thiên chi kiêu tử, sao có thể hiểu được loại thống khổ của phàm phu tục tử như ta........." Rốt cuộc Quân Tử Mạc cũng đem những lời đè nặng trong lòng mình nói ra, những lời này, hai mươi năm trước hắn đã muốn nói cho phụ thân nghe, hắn đã nghẹn rất lâu rồi.

Mạc Nhàn trước giờ chưa từng thấy cha nàng lại có thể giống người bình thường đến như vậy, Mạc Nhàn giống như có thể tưởng tượng được sự bất lực và bất đắc dĩ của cha nàng, đột nhiên nàng cũng không còn oán hắn như trước nữa.

"Ngươi không thích hợp tập võ, ta cũng không có bức ngươi tập võ, ta sẽ tự an bài thỏa đáng cho ngươi!" Quân Tiếu Cẩn cảm thấy cho dù có bất cứ lý do gì đều không phải để Quân Tử Mạc trốn tránh trách nhiệm thuộc về mình.

"Phụ thân, ngươi có tự hỏi chính mình, thật sự đối với nhi tử không thể tập võ hoàn toàn không chú ý sao? Sau trăm năm, ngươi thật sự có thể tin tưởng người trói gà không chặt, không thể trấn được kiêu binh hãn tướng ở Quân gia mà yên tâm sao?" Quân Tử Mạc hỏi.

Quân Tiếu Cẩn nghe vậy liền trầm mặc.

"Phụ thân, người rõ ràng có nhiều lựa chọn tốt hơn, ví như Quân Tử Thành, hắn có thiên phú võ học, cũng có tâm cơ, hoàn toàn có thể đảm đương được Quân gia. Nhất định cũng không phải là ta hay Nhàn nhi, ngài coi như không sinh ra đứa con trai này, cũng xem như không có cháu gái này được không?" Hắn muốn làm Mạc Tử Sinh, không muốn làm Quân Tử Mạc, trước đó hắn hy vọng Nhàn nhi có thể thay mình trở về Quân gia, nhưng khi đến một bước này, nội tâm hắn lại lắc lư không chừng, hắn biết suy nghĩ của mình quả thật quá ích kỷ, chưa bao giờ chân chính suy xét qua ý nguyện của Nhàn nhi.

[BHTT] [EDIT] [HOÀN] TIỂU TỶ, BẤT HUNG - MINH DÃWhere stories live. Discover now