CHƯƠNG 188: CÓ PHẢI TA THÍCH NGƯƠI KHÔNG?

41 4 0
                                    

Diệp Tống cũng đi hái mấy ngọn thảo dược đáng thương mà trước đó không lâu mới bị Anh cô nương hái, mới dài được một chút lại bị hái xuống, phỏng chừng nếu Quỷ Y mà thấy sẽ tức giận đến hộc máu.

Tô Tĩnh đứng thẳng tại chỗ, nhìn bóng dáng nàng đi từng bước một về phía trước. Mái tóc đen dài buộc cao gọn gàng. Hắn giương giọng nói: "Diệp Tống, ta ôm ngươi sẽ không cảm thấy mệt."

Diệp Tống dừng bước, xoay người lại, tùy tay ném một cái lá xanh, nhìn hắn nói: "Bởi vì phân lượng của ta ở đây rất nhẹ sao?"

Tô Tĩnh đáp: "Đó là vì, khi vị trí trong lòng đã quá nặng, sẽ cảm thấy trọng lượng trên tay chẳng là gì cả."

Diệp Tống híp mắt suy nghĩ trong chốc lát, nở nụ cười: "Có phải trước kia ngươi cũng nói như vậy để khiến ta vui đúng không?"

"Nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ nói cho ngươi nghe."

Chưa nói xong Diệp Tống đã đi tới trước mặt Tô Tĩnh.

Đỉnh đầu là vầng trăng sáng, trước mặt là một đóa hoa kiều diễm.

Nàng nhón chân, hơi ngẩng cằm tới gần Tô Tĩnh, nhẹ giọng nỉ non: "Có phải ta rất thích ngươi không?"

Tô Tĩnh mở to hai mắt cảm giác được hô hấp Diệp Tống đang tới gần, trên môi xuất hiện một mảnh mềm mãi, tuy chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng lại để lại dư vị thật lâu. Diệp Tống lau hàn khí trên thái dương giúp hắn lấy lại được tinh thần, chặn lại bàn tay không yên phận của nàng, nhìn nàng thật sâu.

Hắn giữ chặt tay nàng kéo nàng vào lồng ngực, cánh tay vòng ra sau eo ôm chặt lấy. Lần đầu Diệp Tống chủ động cũng ôm lấy hắn không lí do, nàng chính là thích tới gần Tô Tĩnh, có thể là nửa tỉnh nửa mê, trong lòng nàng luôn cảm thấy không khí xung quanh đều là hắn. Bản thân cũng quan tâm tới hắn giống như hắn quan tâm tới mình.

Đây chính là thích sao.

Ngón tay nàng mân mê thưởng thức hắn, yêu thích không buông tay, thi thoảng còn dụi dụi vào cổ hắn, Tô Tĩnh có chút cứng đờ, liền cảm giác Diệp Tống hơi ngẩng đầu, ngửi ngửi ở cổ hắn, sau đó nhẹ nhàng hôn một cái: "Ngươi thật sự thơm quá a."

Tô Tĩnh dở khóc dở cười.

Không phải hắn chiếm tiện nghi của Diệp Tống, mà chính là Diệp Tống đang chiếm tiện nghi của hắn a.

"Nếu ngươi hiểu rõ bản thân đang làm cái gì, nhất định sẽ giết ta." Tô Tĩnh nhỏ giọng thì thầm.

"Ngươi nói cái gì?" Diệp Tống không nghe rõ hỏi.

Tô Tĩnh cúi xuống mút nhẹ thùy tai nàng một cái, thanh âm mang theo ma lực mê người: "Ta nói, ngươi cũng thơm quá, ta chỉ hận không thể ăn ngươi sạch sẽ."

Cuối cùng hai người cũng tới nơi ở của Quỷ Y, lúc tiến vào sân nhìn thấy xung quanh vô cùng lộn xộn. Trong phòng đèn sáng trưng, Quỷ Y đang chăm chú nghiên cứu, quần áo trên người xộc xệch không còn giữ được hình dáng.

Trong nhà tỏa ra một cỗ nồng đậm dược vị, các vị hỗn tạp nhau rất khó ngửi.

Quỷ Y quay đầu lại, tròng mắt vằn lên tơ máu, nói: "Các ngươi tới đây làm gì, ai cho phép các ngươi tiến vào?" Cổ tay hắn hiện lên một vệt máu đỏ tươi, hắn cầm bình lưu li nhỏ một giọt lên miệng vết thương, hai hợp chất nhanh chóng dung hợp lại với nhau.

[Q1][Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now