CHƯƠNG 100: GẶP CỐ NHÂN TRONG TÙ

100 9 10
                                    

Ông chủ thấy hai vị phật tổ này đã uống rất nhiều rượu, lại ngồi cả đêm trong quán, Tô Tĩnh vốn là hán tử say không sợ bồi tửu quy, ai đến cũng không cự tuyệt. Qua nửa đêm, ông chủ thật sự không chịu nổi nữa, thu tiền xong liền về hậu viện nghỉ ngơi, Tô Tĩnh một thân hoa bào đứng trước cửa quán, tự mình nướng thịt dê cho Diệp TỐng ăn.

"Vì sao mấy ngày nay ngươi không vui?" Tô Tĩnh dường như không có việc gì hỏi.

"Đôi mắt nào của ngươi thấy ta không vui?" Diệp Tống chống cằm nhìn hắn, cười nhạt.

Tô Tĩnh theo thói quen chớp chớp cặp mắt đào hoa nói: "Ngươi uống rượu cũng không mời ta, cũng không gặp ngươi đi dạo thanh lâu."

Diệp Tống gật đầu noi: "Gần đây ta khá bận."

"Bận mà mỗi ngày vẫn có thể tới đây uống rượu?" Tô Tĩnh cầm xiên thịt ngồi xuống bạn, đưa cho nàng một miếng, thuận miệng hỏi.

Diệp Tống ăn, trầm ngâm nói: "Bởi vì gần đây ta đang tính toán một việc."

Tô Tĩnh thò đầu qua: "Chuyện gì, nói ta nghe một chút?"

Diệp Tống đối mắt hắn, "Tính toán xem xử lý Nam tẩu tử của ngươi như thế nào."

Tô Tĩnh sửng sốt một chút, sau đó cười thành tiếng nói: "Nữ nhân các ngươi thật là phiền toái, cho nên không cần cưới nhiều nữ nhân, trong nhà đấu đi đấu lại không yên bình."

Diệp Tống nhìn hắn: "Ngươi thật sự nghĩ như vậy?"

Tô Tĩnh cười đê tiện: "Trong nhà soái cờ không ngã, bên ngoài chiến kỳ phiêu phiêu. Như vậy mới tiêu dao tự tại." Diệp Tống cũng cười nhạo theo. Nàng say mềm, nằm lên trên bàn, Tô TĨnh cầm xiên thịt hỏi nàng, "Có muốn ăn nữa không?"

Diệp Tống không trả lời, lúc hắn nhìn lại mới phát hiện nàng đã ngủ rồi. Tô Tĩnh bỗng nhiên an tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng bếp lò đang hâm rượu ục ục kêu. Tô Tĩnh cũng chậm rãi nằm xuống, nhìn bộ dáng ngủ của nàng, nhìn hồi lâu, mới nhẹ giọng nói: "Tam ca mắt mù sao."

Ngây người một lúc, trong ngõ nhỏ truyền đến tiếng bước chân, cùng với tiêng đao cọ sát bên hông. Tô Tĩnh chậm rãi đứng dậy, phất vạt áo, quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Tống một cái, chợt nhảy ra khỏi tửu quán, bay lên mái hiên ẩn nấp.

"Đại nhân, nàng ta chính là hung thủ giết người!" Mấy nam nhân đứng ở tửu quán chỉ Diệp Tống.

Một đội quan sai chính khi dừng lại ở tửu quán, đứng vây quanh tửu quan. Người đi đầu ra hiệu, lập tức có hai gã nha dịch tiến lên, đánh thức Diệp Tống.

Diệp Tống mơ mơ màng màng mở to mắt, thấy quan sai trước mắt lại vô cùng bình tĩnh, nhìn xung quanh một lúc cảm giác như thiếu mất cái gì. Quan sai đi đầu chỉ vào một tên lưu manh nói: "Hắn báo ngươi là hung thủ giết người, hiện tại đã tới ngõ nhỏ kiểm tra thi thể, ngươi chính là người giết?"

Diệp Tống nhíu mày vài cái, thanh âm khàn khàn đáp: "Nếu ta nói không phải ta giết người là do hắn bôi nhọ ta, các ngươi tin không?"

Quan sai đi đầu nghiêm túc nói: "Phía trên sẽ điều tra rõ ràng, đưa về."

Trong kinh thành ngoại trừ án kiện liên quan đến vương công quý tộc sẽ do Đại Lý Tự quản lý, còn lại đều do Hình bộ tiếp quản. Diệp Tống bị mang đi Hình bộ, trước tiên nhốt vào nhà lao.

[Q1][Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ