CHƯƠNG 129: CHUYỂN BẠI THÀNH THẮNG

71 8 0
                                    

Còn không đợi Quy Dĩ trả lời, Diệp Tống liền xoay người xuống lầu, xua tay nói: "Hôm nay trong nhà có việc, ngày khác lại uống, các huynh đệ cứ uống tiếp, ta về trước, tiền cứ tính cho ta. Quy Dĩ, ngươi đưa A Thanh về cho ta."

Dứt lời cũng đã đi xuống dưới lầu, nhảy lên Hách Trần, phi nhanh như chớp.

Quý Lâm ghé vào cửa sổ nhìn xuống, cười hì hì nói: "Vệ tướng quân bị đánh a. Hắn cũng có lúc bị cha đánh a. Nhị tiểu thư chạy gấp như vậy, đúng là khi nguy cấp mới thấy chân tình a."

Diệp Thanh giật giật khóe miệng, nhị tỷ đi gấp như vậy hằn là bởi vì Hoàng Thượng đang ở nhà thôi.

Về đến nhà, thấy Diệp Tu đang quỳ gối lưng thẳng tắp trước đại đường, nhận roi của Đại tướng quân. Đại tướng quân đánh một cái lại mắng một câu "Nhãi ranh", "Chán sống".

Diệp Tống nhìn mà lòng dạ rối bời, vốn định đi vòng qua phía sau Đại tướng quân, Diệp Tu mắt nhìn thẳng lại phát hiện nàng, đột nhiên nói: "A Tống đã trở lại, Hoàng Thượng ở hậu viện chờ muội."

Một câu thành công hấp dẫn lực chú ý của Đại tướng quân.

Diệp Tống đè lại tâm chột dạ, Đại tướng quân mày rậm mắt to trừng về phía nàng, xoay gậy trong tay nói: "Còn biết trở về! Lại đây quỳ cho lão tử!"

Diệp Tống chỉ chỉ hậu viện, cười trừ nói: "Nhưng, nhưng không phải Hoàng Thượng đang ở bên kia chờ con sao, con đi đã!" Dứt lời liền chạy như bay về hướng hậu viện, còn chưa định thần lại, đã đâm sầm vào người phía trước.

Diệp Tống ngẩng đầu lên, thấy Tô Nhược Thanh không có biểu tình gì, lòng càng thêm bất ổn. Nàng dắt tay Tô Nhược Thanh, Tô Nhược Thanh để nàng dắt, nàng đi qua mặt Tô Nhược Thanh, Tô Nhược Thanh cũng để nàng đi, chỉ là không thèm cười một cái, cứ an tĩnh nhìn nàng.

Diệp Tống kéo hắn về Thanh Hải viện, đóng cửa phòng nói chuyện.

Diệp Tống nhẹ nhàng ôm eo hắn, lấy lòng nói: "Huynh không vui sao?"

Tô Nhược Thanh lúc này mới nói: "Nữ nhân của ta ở trên đài đánh đánh giết giết, nàng cảm thấy ta nên vui vẻ sao?"

"Không vui sao huynh còn đồng ý?" Diệp Tống được tiện nghi còn khoe mẽ.

Tô Nhược Thanh nhấp môi, híp mắt nhìn nàng: "Vì sao đột nhiên lại muốn tham gia tuyển võ? Nàng muốn thành Võ Trạng Nguyên sao?"

"Vậy có gì không tốt", Diệp Tống gối đầu lên ngực hắn, "Ta muốn giống như cha và đại ca, làm tướng quân, tinh trung báo quốc, tương lai, vì quân phân ưu."

"Hay cho câu vì quân phân ưu." Tô Nhược Thanh ôm vòng eo tinh tế của nàng, một tay vuốt lại mái tóc đang rối loạn, thấp giọng nói, "Nếu thật sự muốn vì quân phân ưu thì vào cung đi. Bình Minh điện, đêm nằm cạnh, làm bạn chung chăn gối với ta."

Diệp Tống ôm lấy cổ Tô Nhược Thanh, hôn lên môi hắn triền miên không muốn buông ra. Chóp mũi chống chóp mũi, nàng cười tủm tỉm nói: "Huynh nói nghe thật tốt. Huynh đừng trách cha và đại ca ta, là ta nhân lúc bọn họ không chú ý liền trộm viết thêm tên mình vào, bọn họ không biết gì cả."

[Q1][Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now