CHƯƠNG 103: MỘT ĐÊM KHÔNG NGỦ

90 9 4
                                    

Tầm mắt Tô Thần dừng trên người Diệp Thanh, nhìn nàng ngồi chân xe lăn không cử động được hai chân, không khó đoán được nàng chính là người Đại tướng quân mới nhận làm nghĩa nữ, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Hắn không nghĩ ra, lúc trước sai người đánh gãy hai chân Diệp Thanh là loại tâm tình gì, nhưng hắn cũng hiểu rõ, Diệp Thanh ở trong lòng Diệp Tống có bao nhiêu quan trọng.

Hắn có chút hoài nghi, có phải so với Vương gia như hắn còn quan trọng hơn không.

Tất nhiên đúng vậy, Diệp Tống chưa từng đem Vương gia hắn để vào mắt, càng đừng nói để ở trong lòng. Diệp Tống cùng Nam Xu bất đồng, Nam Xu là người gần gũi, thân thiện lại hiểu lòng người, mà Diệp Tống lại kiệt ngạo khó thuần không coi ai ra gì.

Diệp Tống mắt nhìn thẳng nhẹ mắng Diệp Thanh: "Nói gì vậy, trước mắt phủ tương quân chỉ là nhà mẹ đẻ của ta, Ninh Vương phủ mới là nhà của ta."

Diệp Thanh không nói nữa, Diệp Tống quay đầu cáo biệt Đại tướng quân cùng Diệp Tu: "Cha, đại ca, con đi về trước, hai ngày sau lại trở về." Khi đó, có lẽ sẽ không bao giờ rời đi nữa.

Đại tướng quân gật đầu, Diệp Tu đứng dậy nói: "Ta tiễn muội."

Có lẽ Diệp Tu là một đại nam nhân, trong đầu không có chút gì gọi là nữ nhi tình tường, nên hắn không khách khí đi giữa Tô Thần và Diệp Tống cũng không cảm thấy có gì không đúng, Tô Thần sắc mặt lạnh như băng sương.

Tới cửa, Tô Thần nhàn nhạt mở miệng nói: "Đại ca không cần tiễn nữa."

Diệp Tu không để ý tới hắn, chỉ nghiêng người nhìn Diệp Tống, nói: "Trở về cẩn thận một chút."

Diệp Tống gật đầu cười đồng ý. Diệp Tu lúc này mới không mặn không nhạt liếc mắt nhìn Tô Thần một cái, xoay người đi vào.

Lên xe ngựa, Diệp Tống và Tô Thần mỗi người ngồi ở một bên, không nói với nhau câu gì, không gian nhỏ hẹp của xe ngựa nửa ngày cũng không thấy chút điểm ái muội nào. Diệp Tống nhắm mắt dưỡng thần, Tô Thần không nói gì chỉ nhìn nàng, bỗng nhiên nhớ lại rất lâu về trước, cũng tại xe ngựa này, hai người vừa nói vừa cười.

Có lẽ là cung yến lần đó.

Tô Thần cảm thấy, loại cảm giác này so với cảm giác chán ghét Diệp Tống trước kia còn tệ hơn.

"Diệp Tống." Tô Thần thanh âm đê đê trầm trầm đột nhiên gọi tên nàng.

Sau một lúc lâu, Diệp Tống mới chậm rãi mở mắt, trong mắt không có cảm xúc gì, không mừng không giận: "Có việc gì?"

Tô Thần hỏi: "Chẳng lẽ ngươi muốn cùng bổn vương như vậy cả đời sao?"

Diệp Tống nghe vậy, cười nhạo một chút, rũ mắt xuống nói: "Cả đời, ngươi nghĩ nhiều rồi."

"Vậy ngươi muốn thế nào mới có thể đền bù được?"

Ý cười trên khóe miệng nàng có chút mỉa mai: "Đầu tiên, ngươi trả cho Diệp Thanh một đôi chân."

Tô Thần nhấp môi: "Dùng cái gì để trả? Dùng hai chân bổn vương? Đừng tưởng rằng bổn vương không biết, Linh Nguyệt bị liệt là do ngươi làm."

[Q1][Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now