CHƯƠNG 94: HỔ BẰNG CẨU HỮU

80 6 6
                                    

Binh lính thủ vệ ở tướng quân phủ nhiều năm sao có thể không nhận ra Diệp Tống và Phái Thanh, thấy hai người tới, bọn họ đều trừng lớn hai mắt không thể tin tưởng các nàng sẽ trở về với bộ dáng như vậy, chờ phục hồi tinh thần lại, một người vội vàng xoay người đi vào thông báo, một người khác tiến lên nghênh đón, vui vẻ nói: "Tiểu thư đã trở lại!" Hnắ nhìn Phái Thanh hỏi: "Phái Thanh sao ngươi có thể ngồi mà để tiểu thư đẩy về như vậy được!"

Phái Thanh buông tay, nở nụ cười nhưng lại vô cùn chua xót nói: "Bởi vì ta không có chân nha."

Binh lính xem xét hai chân Phái Thanh: "Chân của ngươi không phải ở chỗ này sao?"

Phái Thanh đáp: "Gãy rồi."

Binh lính rùng mình, không nhiều lời nữa, đối Diệp Tống nói: "Mời tiểu thư vào nhà, để thuộc hạ đẩy Phái Thanh cho."

Diệp Tống ngẩng đầu nhìn cổng lớn tướng quân phủ, đây là lần đầu tiên nàng đến. Trước khi trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nếu không phải cùng đường tuyệt đối sẽ không dựa vào nhà mẹ đẻ. Hiện tại nàng có được tính là cùng đường không.

Hôm nay Diệp lão gia tử cùng đại thiếu gia Diệp Tu quả thực ở nhà. Nghe nói Diệp Tống trở lại cùng ra cửa tiếp đón.

Mới đầu còn tưởng Tô Thần và Diệp Tống cùng tới, lại không nghĩ là Diệp Tống đẩy Phái Thanh về nhà, hai người đều nhìn đến sửng sốt. Đại tướng quân tam đại năm thô nói: "Trở về sao lại không ngồi kiệu? Xe ngựa Ninh Vương phủ đâu, sao lại đi bộ trở về?" Ông thấy Phái Thanh nỗ lực đứng dậy lại bị Diệp Tống đè lên bả vải, lại hỏi: "Phái Thanh, ngươi làm sao vậy?"

Diệp Tống từng ở cung yến gặp qua người cha này, đối với đại ca Diệp Tu cũng không xa lạ nói: "Cha, đại ca, chân Phái Thanh bị đánh gãy, nàng không đứng dậy được."

Phái Thanh nhược nhược nói: "Nô tỳ tham kiến lão gia, tham kiến đại thiếu gia." Nàng run rẩy bả vai, có chút lo lắng. Hiện tại bản thân là người vô dụng, liệu Đại tướng quân và đại thiếu gia có còn cần nàng nữa không.

Kết quả Đại tướng quân vừa nghe xong, tức giận quát: "Thật to gan, người của tướng quân phủ ta cũng dám đánh!" Nếu không có Diệp Tu ngăn cản, chỉ sợ ông sẽ ngay lập tức chuẩn bị vào cung gặp thánh thượng.

Diệp Tu yêu thương sờ đầu Diệp Tống, giúp nàng phủi tuyết đọng trên mũ xuống nói: "Cha, người vừa trở về, những cái đó để sau hẵng nói. Trước để A Tống và Phái Thanh đi xuống nghỉ ngơi, huynh đi gọi đại phu đến xem."

Viện của tiểu thư được tu bổ lại vô cùng xinh đẹp, sân viện tinh tế nhỏ xinh, bên trong bố trí rất ấm áp. Mấy năm nay, Diệp Tống không ở trong tướng quân phủ nhưng đình viện mỗi ngày vẫn đều có người đến quét dọn.

Có thể là bản năng của thân thể này khát vọng, Diệp Tống cảm thấy nơi này rất thân thiết, còn có ấm áp của gia đình. Nàng vừa đi lên hành lang, Diệp Tu đã đưa đại phu tới, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Tu, hốc mắt bất tri bất giác liền ướt, một cỗ chua xót từ đáy lòng tràn ra, không thể ngăn lại được.

Mấy tiểu nha hoàn trong viện sôi nổi xúm lại, đưa Phái Thanh vào phòng. Tuổi trẻ của Phái Thanh đều ở chỗ này, cảm giác như mình là đại tỷ, đối với nhóm tiểu nha hoàn lải nhải không dứt.

[Q1][Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now