CHƯƠNG 51: QUAN BINH KÉO ĐẾN

77 6 3
                                    

Lão mụ mụ ở phía trên thấy một nhóm bảo an mà còn không giải quyết được hai người liền mất kiên nhẫn, lập tức điều động toàn bộ đội bảo an đến, sơ tán người xung quanh để tránh làm thương tới người vô tội, Diệp Tống và Phái Thanh mặt mũi bầm dập bị bao vây xung quanh.

Lão mụ mụ quát: "Đánh mạnh lên cho lão nương!"

Một đám hán tử lùa lên. Phái Thanh không hiểu lấy dũng khí từ nơi nào, nhấc một băng ghế dài lên ném về phía mấy người kia, làm ngã mấy tên, tức khắc có mấy tên khác xông lên chế trụ nàng.

"Buông nàng ra!" Mấy tên còn lại vọt tới đánh Diệp Tống, đột nhiên Diệp Tống giương mắt sắc bén, hét to lên, nhìn chằm chằm lão mụ mụ. Bảo an đứng yên, không tiến cũng không lùi.

Lão mụ mụ khinh miệt cười nói: "Hiện tại mới biết sợ? Biết sớm hơn có phải tốt không! Chừng nào ngươi đem tiền qua ta, lúc ấy ta mới thả tên tiểu bạch kiểm này ra."

Diệp Tống nhếch khóe miệng, bộ dáng kiệt ngạo khó thuần, giơ tay lấy một miếng ngọc bội từ trong lòng ra, ném về phía lão mụ mụ, quát: "Còn không phải chỉ là mấy đồng tiền dơ bẩn sao, có gan cầm cái này đến Ninh Vương phủ lấy!"

Lão mụ mụ tiếp được ngọc bội, bên trên có khắc biểu tượng kì lân và một chữ "Thần", bỗng chốc miếng ngọc bội nho nhỏ mà cảm giác nặng tựa ngàn cân, mụ ta suýt nữa đánh rơi. Tốt xấu gì cũng kinh doanh Tố Hương lâu được mười mấy năm, cũng đã gặp qua không ít quan to hiển hách, sao có thể không biết nhìn hàng, lập tức biết đây chính là ngọc bội tùy thân của Ninh Vương, mà người có được ngọc bội này tuy không phải Ninh Vương nhưng chắc chắn lai lịch không nhỏ!

Lão mụ mụ kinh nghi bất định nhìn Diệp Tống: "Này...Ngươi là..."

Diệp Tống đuôi mắt khẽ nâng: "Sao, không dám đi? Lão tử ngồi chờ ở đây, ngươi mẹ nó có giỏi thì đi đi!" Dù sao cũng đều là bị đánh, thà về vương phủ đóng cửa lại bị ăn đánh còn hơn bị đánh ở nơi đông người như thế này.

Lão mụ mụ bị dọa cả kinh, không biết phải làm gì cho đúng. Mụ thật sự không dám dẫn người đi Ninh Vương phủ đòi tiền a.

Diệp Tống muốn giành lại Phái Thanh từ tay đội bảo an kia, nhưng bọn họ không có lệnh của mụ mụ nên cũng không dám động thủ.

Đột nhiên bên ngoài Tố Hương lâu truyền đến tiếng hô, mụ mụ vội vã xách váy đi xuống lầu xem, ai ngờ còn chưa đi tới cửa, liền bị đẩy lùi trở về, sắc mặt cứng đờ dần dần tái nhợt.

Mội đội binh mã mặc áo giáp vọt vào.

Đôi mắt Phái Thanh tức khắc nhìn chằm chằm qua xem, gắt gao dính ở trên người nọ. Diệp Tống theo ánh mắt nàng hìn lại, chỉ thấy một vị tướng quân bộ dáng trẻ tuổi tiến vào, hắn cho toàn bộ binh lính khống chế Tố Hương lâu, mấy cô nương đang trêu đùa khách làng chơi ở dưới lầu thấy thế sợ tới mức đứng lên định chạy.

Vị tướng quân trẻ tuổi hét lớn một tiếng: "Ta xem người nào dám chạy, đều cho về xử trí theo quân pháp!"

Ánh mắt Diệp Tống dừng trên người vị tướng quân, trong lòng tán thưởng. Hình dáng người này rõ ràng mi phi nhập tấn, vô cùng ngạnh lãnh soái khí, một thân áo giáp càng làm hắn thêm oai hùng hiên ngang, tóc dài buộc cao, ngọn tóc dừng ở đầu vai lại thêm một tia nhu mỹ.

[Q1][Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now