CHƯƠNG 114: TÔ TĨNH KHÔNG BIẾT XẤU HỔ

122 12 3
                                    

Lão nhân bên ngoài lỗ tai rất thích, nói tiếp lời: "Bởi vì hắn thích ngươi a, ai bảo người lúc trước câu dẫn hắn...A không không không, ai bảo ngươi lúc trước có hấp dẫn lớn đối với hắn như vậy. Nha đầu ngươi không phải cũng thích hắn sao, thừa nhận đi, ngoan đừng nháo, mau trở về đi, lão đạo ở nơi này thật sự không có gì tốt để tiếp đãi ngươi...Ai da! Đừng ném vào mặt được không?"

Diệp Tu không chờ nổi nữa, đẩy cửa vào, ý cười bên môi Tô Nhược Thanh chưa kịp lan ra, giống như vừa cùng Diệp Tống nhàn thoại việc nhà. Chén canh sâm trên bàn đã trống không, Diệp Tu sửng sốt hỏi: "A Tống...đã uống hết sao?"

Tô Nhược Thanh đứng dậy nhìn hắn: "Nàng không nên uống sao?"

Diệp Tu cúi đầu né tránh, Tô Nhược Thanh đi qua bên người hắn nói: "Chiếu cố nàng cho tốt. Nàng sẽ tỉnh lại."

Diệp Thanh tiến vào thấy chén trống trơn, vui vẻ nói: "Vẫn là Tô công tử có biện pháp."

Lúc này Diệp Tu yên lặng nhìn Diệp Thanh hỏi: "A Tống cùng Hoàng Thượng giao hảo lúc nào?"

Diệp Thanh dừng một chút, đan ngón tay nói: "Cũng khá lâu rồi."

"Bọn họ là quan hệ gì?"

"Đại là...là bình thường...quan hệ bằng hữu a." Diệp Thanh không xác định mà nói.

"Thật sao?" Hiển nhiên Diệp Tu đã bắt đầu hoài nghi.

Diệp Thanh ngó nhìn Diệp Tống, cả người chấn động, chỉ vào tay nàng run run nói: "Đại, đại ca, ngón tay nhị tỷ động!" Tuy rằng chỉ là một chút, rồi lại không có động tĩnh gì, tựa như ảo giác, nhưng Diệp Thanh khẳng định bản thân không nhìn lầm, đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày như vậy Diệp Tống có phản ứng."

"Thái y! Thái y mau tiến vào!"

Lập tức có thái y nghe tin chạy tới, lật mí mắt Diệp Tống, sờ mạch trên cổ tay nàng nói: "Thân thể Diệp tiểu thư có dấu hiệu sống lại a! Xem ra chỉ cần có người bồi Diệp tiểu thư nói chuyện làm nàng vui vẻ, sẽ có khả năng đánh thức nàng dậy!"

Lúc đó Diệp Tống đang dựa vào vách động, nghe được lời thái y nói không nhịn được mắng: "Cút mẹ ngươi đi, ai nói lão tử sẽ trở về! Lão nhân chết tiệt, ngươi lăn ra đây cho ta, mau đưa ta về hiện thế! Ta không muốn tiếp tục ngây người ở chỗ quái quỷ này chút nào!"

Vì thế sau khi Tô Nhược Thanh rời đi, mỗi ngày lại có người ngồi bên cạnh thay phiên nhau nói chuyện với nàng, đầu tiên là Đại tướng quân, ông kể lại những chuyện trước kia khi đi đánh giặc oai hùng vạn trượng như thế nào, càng nói càng kịch liệt, nước miếng như muốn văng tứ tung, liên tục oanh tạc Diệp Tống; tiếp theo là Diệp Tu, Diệp Tu tương đối văn nhã ôn hòa, hắn kể lại những chuyện của Diệp Tống lúc còn nhỏ; sau đó là Diệp Thanh, nàng lải nhải không dứt, cái gì mà tỷ muội tình thâm đến cuối cùng chỉ hận không thể gào khóc một hồi; cuối cùng là Xuân Xuân, Xuân Xuân gọi cả Thu Thu cùng Đông Đông trong Ninh Vương phủ tới, cả ba cùng chia nhau đọc thoại bản cho nàng vô cùng diễn cảm...

Mấy ngày nay có người cứ lải nhải bên tai tra tấn khiến Diệp Tống vô cùng bực bội, lão thần côn thoáng nói hai câu đã bị nàng mắng cho xối xả, còn thừa dịp lão nhân câu cá không chú ý liền đạp hắn xuống hồ.

[Q1][Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ