CHƯƠNG 195: MÁU CHẢY KHÔNG NGỪNG

35 5 0
                                    

Lúc này Tô Tĩnh đã kéo theo nàng và Diệp Tống chạy như bay xuống lầu hai, nhanh chóng chạy tiếp xuống lầu một, Anh cô nương không để ý, chợt cảm nhận được có thứ gì rớt xuống cổ mình, ẩm ướt lạnh lạnh. Lúc ba người bọn họ ra khỏi tòa nhà, bên ngoài vẫn rất bình thường, Anh cô nương sờ tay ra sau gáy rồi đưa ra phía trước nhìn liền đại kinh thất sắc: "Sao lại có nhiều máu thế này!"

Tô Tĩnh dịch chuyển cửa chính trở về chỗ cũ, có chút hối hận nói: "Làm hỏng cánh cửa này đúng là hạ sách. Đi thôi, trước mắt cứ rời khỏi đây rồi nói tiếp."

Anh cô nương không chịu nổi cả người đầy mùi hôi tanh, chất lỏng màu xanh lục kia ngửi thấy đã muốn buồn nôn, liền nhanh chóng về rừng trúc tắm gội thay quần áo. Tô Tĩnh và Diệp Tống đưa nàng qua đó. Anh cô nương nhíu mày nói: "Rốt cuộc bên trong là thứ gì a?"

"Hỏi cha ngươi thì biết", Tô Tĩnh nghĩ nghĩ lại nói, "Có thể là nơi dùng để thí nghiệm dược nhân?"

Anh cô nương run lên: "Gia hỏa trên đỉnh tháp vừa nãy là dược nhân? Thật đáng sợ, sao lại có nhiều máu như thế!" Vừa nói lo lắng càng tăng, "Các ngươi nói xem, chúng ta làm hỏng cửa rồi, liệu hắn có thể chạy ra ngoài không?"

Diệp Tống chỉ chỉ mấy dược nhân đang chăm sóc dược điền, nói: "Bọn họ cũng là dược nhân, có đáng sợ chút nào không?"

Anh cô nương thoáng nhẹ nhõm, nhưng cũng không hoàn toàn yên tâm: "Nhưng mà, bọn họ không có máu. Không được, hay là buổi tối chúng ta quay lại châm lửa đốt tòa nhà kia, dù sao bên trong cũng không có đồ quý giá gì."

"Ngươi không sợ Quỷ Y tìm ngươi tính sổ sao?"

"Không để hắn biết có người cố ý phóng hỏa là được, trước mắt trời hanh vật khô, lỡ bắt lửa cũng là chuyện bình thường."

Mỗi người đều có bí mật không để người khác biết. Mà Quỷ Y hành nghề y cả đời, bí mật của hắn đều được khóa ở tòa nhà hình tháp, trải qua năm tháng, gần như đã rơi vào quên lãng. Đột nhiên một ngày lại có người phát hiện ra.

Tới rừng trúc, Tô Tĩnh chờ ở bên ngoài, miệng ngậm cành trúc, lười biếng tựa lưng vào thân cây. Diệp Tống và Anh cô nương vào nhà, Anh cô nương lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó hai người hướng về phía dòng suối.

Diệp Tống không khỏi hỏi: "Trời lạnh như vậy, ngươi không vào trong phòng tắm, tắm ở ngoài này không sợ cảm lạnh sao?"

"Ai nói ta muốn tắm nước lạnh." Anh cô nương đắc ý nói, nàng đứng bên bờ suối, thả một viên thuốc xuống dòng nước. Đúng là y độc thế gia, dù làm chuyện gì cũng đều dùng dược, chẳng qua thể chất của Anh cô nương đã quen với độc dược nên không gặp tác dụng phụ, nếu đổi lại là người khác, cứ thế mãi không chừng sẽ bị giảm đi mười năm tuổi thọ. Mặt nước nhanh chóng bốc lên một cỗ nhiệt khí, Diệp Tống duỗi tay thử nước, vậy mà lại trở thành suối nước nóng. Ngay sau đó Anh cô nương cũng không kiêng dè nữa, lột bỏ quần áo vứt sang một bên rồi nhảy ùm xuống nước.

Anh cô nương ở trong nước sung sướng bơi qua bơi lại, cảm giác buồn bực ban nãy cũng được tẩy đi hết, cười hi hi hỏi: "Diệp tỷ tỷ, ngươi có muốn xuống tắm cùng không, bên trong tòa nhà kia nhiều bụi lắm."

[Q1][Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGOù les histoires vivent. Découvrez maintenant