CHƯƠNG 180: LẠI ĐÂY TA ÔM NGƯƠI

44 6 0
                                    

Lúc này thị vệ bên người Tô Tĩnh đi ra kéo dây thừng nói: "Để tôi đi trước." Hắn dùng hai phần lực kiểm tra độ bền chắc của dây thừng, sau đó đu người xuống, nhanh chóng biến mất sau lớp sương mù. Mọi người tiến lại gần nghe ngóng nhưng không nghe thấy động tĩnh gì, Anh cô nương hô lên: "Này, nếu ngươi không có việc gì thì hô lên một tiếng đi!"

Sau một lúc lâu, mới thấy đầu dây thừng rung động, bên dưới vang lên thanh âm xa xăm nói: "Xuống đi, không có vấn đề gì cả."

Lúc hắn xuống tới nơi, xung quanh đều là rừng cây ẩm ướt. Hắn nhìn bốn phía không thấy bóng người, hắn củng cố lại dây thừng. Nhưng vừa hô lên cho mọi người biết, đột nhiên hắn nghe được tiếng bước chân rất nhỏ phía sau. Hắn quay đầu nhìn lại, sau gáy liền đổ mồ hôi lạnh, hắn thấy bốn bàn chân hình hoa mai đang đạp lá khô tiến lại gần, đôi mắt nhìn chằm chằm vào con mồi vô cùng sắc bén, một con đại hổ.

Ngay sau đó, vang lên tiếng hổ gầm từ trong rừng truyền tới.

Anh cô nương nghe thấy liền biết không ổn, lập tức giật dây thừng trong tay Diệp Tống nói: "Để ta đi trước!"

Lúc nàng chạm chân xuống mặt đất, thấy thị vệ đang bị con hổ đè trên mặt đất, thị vệ liều mạng phản kháng, trên người bị đại hổ cắn một miếng, máu chảy không ngừng. Anh cô nương cầm một cành cây chạy tới đánh đuổi đại hổ, đại hổ ngẩng đầu gầm lên một tiếng, Anh cô nương rải một lớp bột phấn vào đại hổ, đại hổ hừ hai tiếng liền ngã xuống đất không dậy nổi nữa.

Thị vệ vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, Anh cô nương lại đá đại hổ hai cái, hừ hừ nói: "Làm mấy trò hề đấy làm gì, bổn cô nương muốn thu thập ngươi, chỉ là chuyện trong nháy mắt." Nàng liếc thị vệ, "Ngươi còn ngồi ngây ra đó làm gì, mau đứng lên đi, trong rừng này có rất nhiều độc vật, nếu để dính lên quần áo, đi đời nhà ma ta cũng không thể nào cứu được ngươi."

Thị vệ nhanh chóng đứng dậy, phủi lá khô trên người.

Sau đó, họ nghe thấy tiếng Diệp Thanh hét thảm một tiếng, người liền trượt từ trên xuống, xuyên qua tầng sương trắng, không nhìn thấy phía dưới khiến nàng cảm thấy không an toàn, cho tới khi Anh cô nương giúp nàng tiếp đất, nàng đã sợ tới mức rụng rời tay chân. Tiếp đó là Quy Dĩ, Diệp Tống và Tô Tĩnh đều nhanh chóng trượt xuống.

Chỗ này có rất nhiều độc vật, dường như ngửi thấy có hơi người sống tiến vào, rất nhiều độc vật bị thu hút mà bò đến. Rắn rết nhiều không đếm xuể, bò chật kín các tán cây trông vô cùng khủng bố. May mắn có Anh cô nương đi phía trước, cũng không biết nàng dùng chiêu gì, tuy độc vật tụ tập rất đông nhưng không dám tùy tiện tấn công đến chỗ Anh cô nương, chúng nó đều tự giác tách ra thành một đường.

Không biết đã đi được bao lâu, mọi người đều nơm nớp lo sợ. Mãi đến khi phía trước xuất hiện một mảnh chướng khí. Anh cô nương mới dừng lại.

"A Tống, A Tống..."

"A Tống..."

Tô Tĩnh dùng thanh âm như u hồn gọi Diệp Tống, Diệp Tống quay đầu: "Ngươi uống lộn thuốc..." Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cả người liền không thể động đậy.

[Q1][Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now