CHƯƠNG 73: RỤC RỊCH

101 6 13
                                    

Đối phương chậm chạp bất động, Diệp Tống liền gọi một tiếng: "Phái Thanh?"

Hắn mới sờ lên mái tóc dài mượt của nàng, đầu ngón tay ấm áp chạm vào da đầu Diệp Tống, dừng một chút rồi giúp nàng gội đầu.

Diệp Tống thoải mái nheo mắt lại, tâm tình sung sướng cười nói: "Về sau chúng ta tới đây thường xuyên hơn đi, dù sao Tô Thần đi tìm Nam thị cũng sẽ không phát hiện được."

"Vậy sao, sao ngươi biết bổn vương sẽ đi tìm Nam thị?"

Giọng nói vừa rơi xuống, như là một đạo sấm sét, thoáng chốc trong đầu Diệp Tống "oanh" một tiếng, cùng với một đạo bạch quang làm nàng choáng váng. Nàng ngẩn người trong chốc lát, nụ cười cứng đờ duy trì trên mặt, không xác định hỏi: "Ngươi vừa mới nói cái gì?"

Tô Thần một bên làm như không có chuyện gì tiếp tục giúp Diệp Tống gội đầu, động tác thực mềm nhẹ, không giống tác phong thường ngày của hắn, một bên cảm thấy rất hài lòng với phản ứng của Diệp Tống, bất tri bất giác khóe môi cong lên, còn tốt bụng lặp lại một lần, từng chữ từng chữ nói ra vô cùng thong thả, tràn ngập thanh âm nam tính dụ hoặc, dư vị kéo dài: "Sao ngươi biết bổn vương sẽ đi tìm Nam thị?"

Diệp Tống mãnh liệt quay đầu, vừa lúc đối diện gương mặt Tô Thần, cách nhau chỉ trong gang tấc, chóp mũi đối chóp mũi, vừa lơ đãng bỗng chốc xông thẳng vào cặp mắt sâu thẳm kia.

Tô Thần vẫn bình tĩnh, không hề tức giận như trong dự đoán của nàng.

Hai ngươi im lặng một lúc lâu, Diệp Tống rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần, giật giật khóe miệng, cố gắng nở nụ cười hòa hảo nhưng thất bại nói: "Ngươi...Không phải là ngươi..."

Tô Thần nhướng mày, tiếp lời nàng: "Không phải là ta nên ở chỗ Nam thị đúng không. Trùng hợp, đêm nay bổn vương chỗ nào cũng không đi, liền muốn tới đây tắm gội."

Diệp Tống nửa bên mặt đều run rẩy: "Thật...thật đúng là trùng hợp a..."

"Ai bảo ngươi tới chỗ này?" Tô Thần nắm quyền chủ động bắt đầu hỏi.

Diệp Tống lui lại, nói: "Ta bị lạnh do lúc trước bị ngươi đánh nên bị thương tới xương cốt", nàng tinh tế nhìn biểu tình trên mặt Tô Thần, thấy Tô Thần nhíu mày, "Nghe nói suối nước nóng ở đây có thể đuổi hàn nên ta tới ngâm một chút."

Tô Thần nhìn khuôn mặt tinh xảo của nàng, trên cằm còn vương vài giọt nước, tưởng bản thân sẽ tức giận nhưng lại không tức giận được, hỏi: "Giờ thế nào, cảm giác tốt không?"

Diệp Tống không dấu vết lui lại hai bước, Tô Thần án binh bất động vẫn rất bình tĩnh, coi động tác nhỏ này của nàng cũng không phải là chuyện lớn gì, dù sao nàng có lui nữa cũng không ra khỏi được suối nước nóng, vì quần áo của nàng vẫn còn ở trên hành lang gỗ, giờ này hẳn là trên người không một mảnh vải. Diệp Tống cười đến vô hại: "Suối nước nóng của vương gia rất hiệu quả, đã tốt hơn nhiều rồi."

Tô Thần ngồi xổm trên hành lang mộc, không mừng không giận.

Bỗng nhiên Diệp Tống hít một bụng khí rồi lặn xuống suối nước nóng, lúc đầu còn nổi lên mấy bọt khí, sau một lúc lâu không thấy động tĩnh nữa, tựa như đã hoàn toàn chìm trong màn nước.

[Q1][Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now