CHƯƠNG 154: CHỜ MỘT ĐÁP ÁN

63 7 0
                                    

Phía sau Hiền Vương phủ là một cánh rừng mai, chỉ là vào mùa này hoa mai chưa nở. Đường núi khó đi, Tô Tĩnh cứ đi được một đoạn là phải quay lại nhìn Diệp Tống, thi thoảng giơ tay đỡ nàng. Diệp Tống mơ hồ có thể đoán được nơi sắp đến là nơi nào. Nàng cười nói: "Đây hẳn là nơi của riêng hai người, một ngoại nhân như ta tới không sao chứ?"

Tô Tĩnh nói: "Ta cũng xuy xét rất lâu mới quyết định đưa ngươi tới. Trừ ngươi ra, ta chưa từng đưa bất kì ai tới thăm nàng."

Diệp Tống dùng giọng nhẹ nhàng nói: "Ta đây liệu có phải nên cảm thấy may mắn không."

Trên đỉnh núi, những cây mai sinh trưởng vô cùng lớn tạo ra tán cây rậm rạp. Giữa đỉnh núi tọa lạc một ngôi mộ tịch liêu, trước mộ có một tấm bia đá, tấm bia đá chịu qua sương gió nên trên mặt còn để lại dấu vết loang lổ nhưng mơ hồ có thể nhìn được hai chữ "Ái thê".

Đây là thê tử của Tô Tĩnh, mộ của Hiền Vương phi.

Diệp Tống đứng bên ngoài, không cùng Tô Tĩnh đi qua, nàng cảm thấy như vậy không tốt lắm, sợ sẽ làm nhiễu vong thê Tô Tĩnh. Rốt cuộc thê tử của mình lại thấy trượng phu của mình đưa nữ nhân khác trở về, dù có là người rộng lượng cũng sẽ không cao hứng được. Có thể thấy một nam nhân như Tô Tĩnh mà nhớ mãi không quên một nữ nhân nhiều năm như vậy, người đó hẳn phải rất ưu tú. Diệp Tống đối với vị Hiền Vương phi này có chút hảo cảm, vì tôn trọng nên không muốn đi tới quấy rầy nàng.

Tô Tĩnh đứng trước mộ trong chốc lát, ánh mắt tràn ngập tình thâm trước nay chưa từng thấy, tựa hoa trong gương, trăng trong nước, cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ một chút liền vỡ vụn. Hắn duỗi tay vỗ bia mộ, mở ra một vại rượu, hương rượu theo gió đêm tản ra bốn phía, cũng bay vào mũi Diệp Tống, nàng xoa xoa cái mũi, thân thể dựa vào một gốc hoa mai, ngửa đầu nhìn trăng, ánh trăng thanh tịnh như tẩy sạch thế gian.

Tô Tĩnh rót rượu xuống trước mộ, nhỏ giọng nói: "Ta đưa nàng ấy tới thăm nàng, nàng có thích không? Tung nhi, nàng ấy chính là người mà ta đã kể với nàng, Diệp Tống, nhị tiểu thư tướng quân phủ. Nàng xem, nàng ấy đứng ở đó cũng không dám tiến vào, ta đoán nàng ấy sợ quấy rầy hai chúng ta nói chuyện. Ngày mai ta muốn cùng nàng ấy đi Giang nam, muội muội của nàng ấy vì nàng ấy mà bị người ta đánh gãy hai chân, chuyện này lần trước ta đã kể cho nàng đó, ta nghe ngóng được Giang Nam có một vị Quỷ Y, nên muốn bồi nàng ấy đi tới đó." Tô Tĩnh chậm rãi ngồi xuống, có một loại thê lương không nói nên lời. Bô dáng của hắn giống như đang dựa vào người mình yêu sâu đậm nhất. Diệp Tống ở cách đó không xa nhìn sang, cũng bất tri bất giác mà thất thần.

Tô Tĩnh đã che giấu bản thân qua tốt, càng là người đa tình, càng là tình thâm bất thọ.

Tô Tĩnh nỉ non cười nói: "Nàng hẳn là rất muốn cười nhạo ta, từ trước đến nay chưa từng đưa nữ nhân nào đi tới nơi xa như vậy, ngay cả trước kia lúc ở cùng nàng, ta cũng luôn rất bận rộn không có thời gian đưa nàng đi đâu cả. Ta cũng không biết trời cao đối với ta là công bằng hay là không công bằng, nếu công bằng thì sẽ không cướp nàng khỏi ta, nếu không công bằng thì sẽ không để ta nhận thức Diệp Tống.

[Q1][Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now