CHƯƠNG 143: ĐÂU LÀ THÙ ĐÂU LÀ OÁN

63 9 0
                                    

Diệp Tống đi vào linh đường, dạo một vòng trước quan tài Nam Xu, sau đó mới ngồi xổm xuống, tùy tay nhặt hai tờ tiền giấy trên mặt đất cho vào chậu đốt, từ từ nói: "Ngươi cũng rất thức thời, biết nếu để ta tự mình động thủ nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, cho nên mới sợ hãi mà tìm chết nhanh như vậy. À, ta nhớ rõ ngươi rất yêu tam vương, vậy sao không mang hắn đi cùng ngươi?"

Tô Thần ra tới vừa lúc nghe được câu kia. Hắn cũng không nổi giận, chỉ yên lặng.

Diệp Tống vỗ vỗ tay đứng lên, dựa vào quan tài Nam Xu, định mở nắp quan tài ra coi một chút, bỗng nhiên bị Tô Thần cầm tay giữ lại. Ý cười bên môi Diệp Tống không chê vào đâu được nhưng không có chút độ ấm nào, nói: "Cẩn thận kẻo người không chết lại vì ngươi che kín mà chết."

Tô Thần nhíu mày, nhìn nàng thật sâu, trên mặt hiện ra một vẻ đau xót, nói: "Ngươi để nàng an giấc ngàn thu đi."

Diệp Tống buông lỏng tay, Tô Thần lại lưu luyến không muốn buông tay nàng. Diệp Tống nhướng mày nói: "Ở trong ấn tượng của ta, Tamvuowng gia không phải lúc nào cũng sủng nha hoàn thông phòng này sao, ngậm ở trong miệng còn sợ tan, cầm trong lòng bàn tay còn sợ bị ngã, vậy mà nàng ta đâm đầu vào gốc cây mà Tam vương gia lại không thể bảo hộ được, có thể thấy, đây chính là ý trời. Tam vương gia yêu nàng ta sâu sắc, sợ là phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại rồi."

"Diệp Tống..."

"Người chết không thể sống lại, Tam vương gia nén bi thương." Nói xong Diệp Tống liền đẩy Diệp Thanh chuẩn bị trở về.

Lúc ra tới cửa còn dừng lại một chút, Diệp Thanh suy nghĩ nói: "Theo ta thấy, tốt nhất là không nên cho Linh Nguyệt và Nam thị mai táng chung một chỗ, tránh cho các nàng ta xuống hoàng tuyền còn cùng nhau tạo nghiệp."

Diệp Tống quay đầu lại nói với Tô Thần: "Ta nhớ rõ, nơi này không phải có mảnh rừng sơn trà sao, nàng ta thích ăn sơn trà, Tam vương gia liền vì nàng ta mà trồng cả rừng cây, hiện nay thời tiết vừa hay rất đẹp, chi bằng Tam vương gia đi hái một rổ sơn trà về, đưa Nam thị lên đường."

Dứt lời nàng cười nhạt, rồi cả ba người cùng rời đi.

Trên đường trở về, Diệp Thanh thổn thức nói: "Nhị tỷ, tỷ thấy không, Nam thị cùng Linh Nguyệt đã chết, vậy mà lại không có một ai thực lòng khóc vì các nàng, kết cục như vậy cũng quá thảm đi."

Diệp Tống cười như không cười nói: "Muội không hận các nàng sao?"

Diệp Thanh bĩu môi: "Thù hận người đã chết làm gì."

Xuân Xuân nói: "Ông trời đều rất công bằng, có thể thấy được người xấu đến cuối cùng sẽ không thể có được kết cục tốt đẹp."

Diệp Tống lười biếng cười một tiếng: "Đây chưa thể gọi là cuối cùng được."

Đưa Diệp Thanh và Xuân Xuân về tướng quân phủ, nàng liền tới thao trường luyện binh với Diệp Tu. Tốt xấu gì nàng bây giờ cũng là phó tướn quân, hiện tại kinh đô thái bình cũng nhàn rỗi không có việc gì, nhưng nàng vẫn cần tới chỗ Diệp Tu báo danh một tiếng, nhìn thao trường huấn luyện một chút, rồi nghe Diệp Tu dạy bảo. Ở thao trường, Diệp Tống sai người đi hỏi thăm về Tô Tĩnh, buổi chiều nàng quyết định đi tìm Tô Tĩnh, hai người bọn họ vẫn còn chuyện chưa giải quyết xong.

[Q1][Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now