CHƯƠNG 174: NGƯƠI CÓ TIN TA HÔN NGƯƠI KHÔNG

53 6 2
                                    

Tô Tĩnh đã chuẩn bị từ trước, ngay khi bọn họ đặt chân tới Mẫn Thành, xa phu vội vàng theo lệnh đi làm. Hắn tới bến tàu mua một con thuyền, tuy không to bằng thuyền chở hàng nhưng dư sức chứa đủ bọn họ. Từ đây xuôi về phía nam tới Cô Tô đều sẽ di chuyển bằng thuyền. Đi đường thủy gần hơn đi đường bộ, đi đường bộ dừng lại nghỉ ngơi là mất nguyên một đêm rồi.

Tất cả đồ đạc trên xe ngựa đều được chuyển lên thuyền, xa phu mua không ít lương thực, Quy Dĩ và Diệp Thanh đi dạo phố xong cũng mua không ít đồ, lúc tới bến tàu chạm trán xa phu, xa phu đưa tất cả đồ Diệp Thanh mua lên thuyền.

Diệp Thanh hỏi: "Khi nào chúng ta xuất phát?" Nàng chưa từng ngồi thuyền bao giờ nên rất tò mò.

Xa phu đáp: "Chờ công tử trở lại sẽ phân phó."

Diệp Thanh nhìn xung quanh, nghi hoặc hỏi: "Nhị tỷ và Tô Tứ khi nào mới về, cũng không biết bọn họ đi chơi tận đâu rồi, vừa quay đầu lại đã không thấy tăm hơi đâu."

Vừa nói xong chưa được bao lâu, ở chỗ rẽ xuất hiện một con thuyền đang tới. Thị lực của Quy Dĩ rất tốt, lập tức phát hiện Tô Tĩnh và Diệp Tống đang đánh nhau kịch liệt trên thuyền, liền chỉ Diệp Thanh nhìn: "Ở kia, bọn họ đang tới."

Diệp Thanh không nhìn rõ hai người kia đang làm gì trên thuyền, chỉ biết thân thuyền lắc lư dữ dội: "Bọn họ làm gì vậy, sao thuyền lắc lư ghê thế?" Sau đó thấy Diệp Tống dùng một roi đánh nát một cánh buồm, không khỏi có chút lo lắng, "Bọn họ sao lại đánh nhau thế kia, giờ đang ở trên thuyền, nếu thuyền bị chìm thì phải làm sao?"

Mắt thấy chiếc thuyền cách bến tàu càng ngày càng gần, một con thuyền cũ có thể chống cự được đến bây giờ đã coi là miễn cưỡng lắm rồi, sau một hồi ẩu đã, chiếc thuyền đã sớm muốn sập xuống. Tô Tĩnh một bên tiếp chiêu, một bên nói: "Đừng nháo nữa, ngươi không thấy ở bến tàu đang có nhiều người đứng xem sao, ngươi còn đánh nữa, có tin ta liền hôn ngươi không?"

Diệp Tống hừ lạnh một tiếng: "Có giỏi thì ngươi cứ tới đi, lần này mà ta không xử ngươi, ta liền mang họ Tô."

"Ngươi, nữ nhân này..." Tô Tĩnh bất đắc dĩ cười nói, "Sao dầu muối đều không ăn...Này, thuyền sắp chìm rồi!"

Tô Tĩnh vừa nói xong liền nghe thấy phía dưới boong thuyền rắc một cái, ngay sau đó cột chống thuyền liền gãy gập xuống. Chiếc thuyền lập tức vỡ ra thành hai nửa, từ từ chìm xuống. Tô Tĩnh đứng ở nửa bên này, Diệp Tống đứng ở nửa bên kia. Hắn không rảnh lo Diệp Tống có tiếp tục đánh hắn hay không, lập tức nhảy tới trước mặt Diệp Tống, hô hấp chỉ cách nàng một gang tấc. Diệp Tống sửng sốt, nhìn hắn, hắn hơi cong người xuống, cánh tay vòng ra sau thắt lưng nàng, đạp một miếng gỗ, ôm nàng phi lên trên.

Lúc này cũng may chiếc thuyền cách bến tàu không xa, nếu xa hơn, hai người chắc chắn sẽ phải uống nước sông mà về. Chỉ thấy Tô Tĩnh ôm Diệp Tống phi vượt mấy trượng, chân điểm nhẹ lên mặt nước rồi hạ cánh an toàn trên mặt đất.

Cuối cùng Diệp Thanh mới thở phào nhẹ nhõm.

Những người ở bến tàu đang đứng xem đều kinh hô không thôi. Tô Tĩnh thả Diệp Tống xuống đất còn bị Diệp Tống đá cho hai phát, lảo đảo, quay đầu lại cười nói: "Đúng là không hiểu lòng tốt của người ta."

[Q1][Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now