CHƯƠNG 158: CẬU BÉ TRƯỚC MỘ

50 6 0
                                    

Đúng theo lời Tô Tĩnh nói, hôm nay nếu nhanh chóng lên đường từ sớm có thể vào được thành, sau đó thuê khách điếm nghỉ ngơi qua đêm, cho nên xa phu cố gắng đánh xe ngựa thật nhanh. Tới khi sắc trời gần tối cũng không dừng lại nghỉ ngơi.

Diệp Tống với Diệp Thanh cũng không kêu xe ngựa dừng lại nghỉ lần nào. Tô Tĩnh thấy bọn họ như vậy cũng bình tĩnh hơn nhiều. Chỉ còn chưa đến ba canh giờ nữa là tới thành, Tô Tĩnh suy nghĩ nói: "Lát nữa tới thành, nếu cửa thành đóng rồi, chưa chắc đã có thể đi vào được."

Diệp Thanh thiên chân vô tà nói: "Ngươi chính là Hiền Vương, có chuyện gì mà ngươi không thể làm được đâu?"

Diệp Tống bổ sung một câu: "Nếu vẫn không được, không phải ngươi vẫn còn cách trèo tường vào sao."

Tô Tĩnh không còn lời gì để nói.

Mắt thấy đã tới ngoại ô, lúc này đêm đã muộn. Lúc nãy ở trên cao nhìn vào thành còn mơ hồ thấy vài ngọn đèn dầu thưa thớt. Diệp Thanh rất kích động, giờ nàng rất muốn được nghỉ ngơi ở khách điếm, nằm ngủ trên chiếc giường mềm mại.

Lúc xe ngựa vừa đi qua một khúc cua, đột nhiên nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc nỉ non khiến cho ban đêm mát mẻ đột nhiên trở nên âm trầm hơn. Thính giác của Diệp Thanh không nhanh nhạy bằng Tô Tĩnh và Diệp Tống, mới đầu cũng không nghe được, nhưng xe ngựa càng đi tiếng khóc càng lớn, Diệp Thanh liền hỏi: "Các ngươi có nghe thấy tiếng người khóc không?

Lúc này xa phu cũng ngừng lại đáp: "Công tử, sườn dốc bên kia hình như có một đứa bé."

Tô Tĩnh vén mành lên nhìn theo tiếng khóc, cách đó không xa có một cái sườn dốc, ánh sáng lờ mờ nên chỉ lờ mờ thấy được hình sườn núi gập ghềnh, trên dốc sườn núi có bóng dáng một đứa trẻ đang quỳ gối, khụt khịt không ngừng. Tô Tĩnh nghiêm túc lên, tính cách giác luôn rất mạnh nói: "Nửa đêm nửa hôm lấy đâu ra trẻ con, tiếp tục lên đường."

Tốt nhất vẫn nên đề phòng có trá.

Nhưng Diệp Thanh không hài lòng: "Mặc kệ là tốt hay xấu, tóm lại vẫn chỉ là trẻ con. Nhỡ đâu nó lạc đường thật thì sao, tìm không thấy đường về nên khóc cũng là chuyện bình thường, dù sao chúng ta cũng vào thành, chi bằng dẫn nó theo."

Tô Tĩnh cười như không cười nhìn Diệp Thanh, nghiền ngẫm nói: "Ngươi thích lo chuyện bao đồng như vậy, nhị tỷ ngươi có biết không? Đừng dùng hảo tâm không đúng chỗ."

Diệp Thanh trừng hắn nói: "Nhân tâm đều là thịt lớn lên, nhị tỷ nhất định sẽ đồng ý với ta! Thật không ngờ kẻ hoa tâm như ngươi luôn ôn nhu với nữ hài tử mà lại không chịu giúp đỡ một đứa trẻ."

Tô Tĩnh quay đầu nhìn Diệp Tống: "Ta nghe nhị tỷ ngươi."

Diệp Tống đang thăm dò ngoài cửa sổ, quay đầu nhìn lại, chẳng hề để ý: "Ta nghe A Thanh."

Tô Tĩnh: "Ngươi có thể đừng cái gì cũng nghe nàng được không?"

Diệp Thanh vui vẻ nói: "Ta biết ngươi đang ghen tị."

Diệp Tống nhảy xuống xe ngựa trước, Tô Tĩnh không thể không theo sát phía sau. Xa phu và Diệp Thanh ở bên này chờ. Hiện tại đã ra khỏi xe ngựa, Tô Tĩnh híp mắt nói: "Đó là nơi nào ngươi biết không? Nhìn thử xem."

[Q1][Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now