CHƯƠNG 2: BỊ ĐÁNH

107 4 0
                                    

Diệp Tống nâng mặt lên, tiêu sái cười: "Nơi nào không giống nhau?"

"Trước kia tiểu thư sẽ không bình tĩnh mà làm như vậy."

Diệp Tống cong cong khóe miệng, "Vậy muội coi như Diệp Tống trước kia đã chết rồi đi."

Trở lại trong viện, chỉ chốc lát sau, trên bàn đã được dọn lên rượu thịt nóng hổi. Phái Thanh thu xếp xong, nói: "Tiểu thư, mau tới ăn cơm."

Diệp Tống một bên ăn thịt, một bên uống rượu, cầm đũa chỉ chỉ trỏ trỏ: "Phái Thanh, lại đây ăn cùng đi."

"Nô tỳ sao có thể ngồi cùng bàn ăn với tiểu thư được."

"Hôm nay là đại hỉ, ta không để ý muội để ý cái này làm gì." Nàng đem Phái Thanh kéo tới, gắp đồ ăn cho Phái Thanh, như suy tư gì nói, "Ta nghe nói, là ta chia rẽ Tô Thần và Nam Xu?"

Phái Thanh phản bác: "Nói bậy! Tiểu thư là người ôn nhu nhất thế gian! Tiểu thư thích Vương gia, môn đăng hộ đối, sao mà không được. Tiểu thư nói không phải Vương gia thì không gả, Đại tướng quân liền xin Hoàng thượng ban hôn, Vương gia không thể cưới Nam thị thành Vương phi, bất quá đây cũng là bản lĩnh của tiểu thư. Nam thị kia có bản lĩnh thì cũng kiếm cha là Đại tướng quân đi."

"Muội nói rất đúng." Diệp Tống gắp cho nàng một cái đùi gà.

Phái Thanh liếc nhìn nàng một cái: "Tiểu thư,...người thật sự không buồn sao?"

"Ta bệnh đến suýt mất mạng, giờ tỉnh lại chẳng nhớ gì nữa thì còn buồn cái quái gì? Tô Thần kia thế nào ta cũng không nhớ rõ, cũng không có hứng thú. Nào, uống rượu."

"Nô tỳ, nô tỳ không biết uống rượu."

"Không biết thì học."

......

Rượu quá ba tuần, Phái Thanh uống đến quên mình. Diệp Tống nói nàng vung quyền, hai người cùng đạp chân lên ghế chơi đến vô cùng vui vẻ.

Phái Thanh gương mặt hồng hồng, cười hỏi: "Tiểu thư, người là một tiểu thư khuê các, sao có thể uống rượu vào là vung quyền lung tung a~?"

Diệp Tống cũng ngà ngà say đáp: "Lão tử mơ một giấc mộng, trong mộng gặp được một người tự xưng là thần tiên, hắn nói cho lão tử là chỉ cần chịu xuyên qua, sẽ có thân thể vô cùng yêu kiều còn có cha là tướng quân dũng mãnh."

"Nhưng lại không hạnh phúc!" Phái Thanh bổ sung nói, dứt lời ngã quỵ xuống bất tỉnh nhân sự.

Diệp Tống lung lay bò dậy, đá đổ cái ghế, chỉ lên trời mắng: "Ngươi lừa một nữ nhân như ta sao có thể coi là hảo hán, có bản lĩnh xuống đây đấu với ta a, con mẹ nó ngươi có còn đạo đức hay không, lão tử phải đi về."

Thiên không ứng, Địa không linh. Diệp Tống phẫn nộ đá chân rồi ngã lăn xuống bàn dài.

Nàng say mèm nên cứ nằm yên như thế ngủ ngon lành.

Lúc Diệp Tống tỉnh dậy, nàng phát hiện bản thân đang nằm trên giường, Phái Thanh đang ở bên cạnh vắt khăn lông chuẩn bị lau mặt cho nàng. Cả đêm say rượu, đầu đau như muốn nứt ra.

[Q1][Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGKde žijí příběhy. Začni objevovat