CHƯƠNG 29: ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN

69 2 0
                                    

Diệp Tống cười lười biếng, nói: "Muội ghen tị?"

Phái Thanh hai tai đỏ lên, nghiêm túc lên lớp: "Công tử không thể tùy tiện như vậy, khi ra ngoài phải biết tự nghiêm khắc với bản thân mình, nếu không chẳng khác gì đám hoa hoa công tử kia cả, huống hồ, người còn là nữ giả nam trang, càng phải chú ý."

Diệp Tống nặng nề khụ một tiếng nói: "Ừm, muội nói đúng, ta sẽ nghiêm túc hơn."

Vì thế mà một chủ một tớ nghiêm túc đi trên đường, mặc cho các cô nương dùng đủ loại mị nhãn cũng không đáp lại. Lúc này Phái Thanh mới vừa lòng, hỏi: "Công tử, tiếp theo chúng ta đi đâu?"

Diệp Tống suy nghĩ, gõ quạt vào lòng bàn tay nói: "Không biết Tố Hương lâu hôm nay có hoạt động gì không?"

Phái Thanh giận dữ: "Ta biết ngay công tử vẫn còn nhớ thương cô nương thêm trà hôm nọ mà."

Trên đường ngựa xe như nước, người đi đường, xe ngựa qua lại không dứt. Diệp Tống vẫn đang trêu đùa Phái Thanh, bỗng nhiên người đi đường hốt hoảng tránh sang hai bên, Diệp Tống ngẩng đầu liền thấy một chiếc xe ngựa đang chạy thẳng đến, hình như con ngựa đang bị chấn kinh nên phát điên mà chạy, vó ngựa tung lên từng trận tro bụi.

Diệp Tống lập tức kéo Phái Thanh sang một bên. Lúc này người phía sau lại kinh hô lên một tiếng. Phái Thanh quay đầu nhìn thấy, kinh hãi: "Công tử cẩn thận đằng sau!"

Diệp Tống cũng quay đầu lại, lúc này ở phía sau cũng có một chiếc xe ngựa đang chạy tới. Diệp Tống lại kéo Phái Thanh quay trở về, hai người liền bị kẹp ở giữa.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, xe ngựa phía trước đang gào thét chạy qua, còn xe ngựa phía sau thong dong hơn một chút, nhưng tốc độ vẫn không dừng lại. Hai người bỏ lỡ cơ hội né tránh tốt nhất, đành phải nghiêng thân mình, cầu nguyện đường phố đủ rộng, hai chiếc xe ngựa có đủ chỗ để đi qua nơi mình đứng.

Nhưng không nghĩ đến, con ngựa đang điên cuồng kia căn bản không tuân thủ quy tắc giao thông, cũng không biết giữ khoảng cách an toàn, cứ phi thẳng tới nơi Diệp Tống và Phái Thanh đang đứng.

Mắt thấy bị đụng phải, đột nhiên mành xe ngựa phía sau được kéo lên, hai thân ảnh tốc độ cực nhanh phi ra, Diệp Tống chỉ cảm thấy bên hông được ôm lấy, ngay sau đó kinh ngạc phát hiện thân thể của mình lướt lên không trung, phản ứng đầu tiên của nàng chính là tìm kiếm bóng dáng Phái Thanh, nghiêng đầu phát hiện Phái Thanh cũng vẻ mặt mờ mịt giống mình. Ban nãy Diệp Tống với Phái Thanh đứng sát quá, may mắn lắm xe ngựa đang chạy như điên mới không đụng phải, chỉ thấy thân xe run rẩy một chút, ở mảnh cửa sổ lóe lóe.

Diệp Tống không nhìn rõ lắm. Chỉ cảm nhận được bên trong cũng có một đôi mắt thờ ơ đang nhìn, vừa vặn đụng phải ánh mắt Diệp Tống. Đó là một đôi mắt của nam nhân, tựa như chim ưng, thâm thúy phi thường. Nàng ở thượng kinh cũng gặp qua muôn hình muôn vẻ loại người, nhưng bóng dáng kia lại có chút bất đồng.

[Q1][Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now