CHƯƠNG 106: KHÔNG RÕ

79 7 4
                                    

Diệp Tống không tỏ ý kiến mà bĩu môi, sau đó cười nhạo: "Vậy sao, thật quá đáng tiếc."

"Ngươi giết hài tử của bổn vương."

Diệp Tống nhíu mày nói: "Không phải ta giết, ta cùng lắm chỉ là sau khi hài tử ngươi chết bổ một đao mà thôi." Nàng hướng Tô Thần nhếch miệng, "A bất quá, những hài tử còn chưa hoài thai của ngươi sau này, coi như là ta giết."

"Ngươi là nữ nhân độc ác nhất mà bổn vương từng gặp."

"Ta cùng nàng ta, cũng như nhau mà thôi. Chẳng qua ngươi không nhìn thấy rõ hiện thực mà thôi. "

"Cái gì là hiện thực?" Tô Thần xoay người, không vội vã rút ra một cây roi, "Hiện tại bổn vương sẽ cho ngươi thấy rõ, thế nào mới gọi là hiện thực."

Dứt lời, không hề chuẩn bị mà quát một roi lên người Diệp Tống, dùng cả mười phần lực. Tô Thần biết võ công nên đương nhiên lực đạo kia mạnh thế nào, mỗi roi vung xuống quất lên người Diệp Tống tạo nên một đường sâu thẳm thẫm máu kéo dài từ cổ đến eo Diệp Tống, da tróc thịt bong.

Diệp Tống cắn chặt răng, nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên tràn ra khỏi miệng. Chỉ một roi đã khiến nàng cơ hồ mất hết sức lực.

Ngay sau đó roi thứ hai, roi thứ ba vung xuống, trong thạch thất chỉ nghe thấy tiếng roi vang, thanh thanh khủng bố. Áo trắng trên người Diệp Tống đã nhuộm đỏ máu. Tô Thần lên tiếng, thanh âm lạnh thấu xương: "Bổn vương chưa từng hối hận như vậy, sao lúc trước có thể cưới một nữ nhân như ngươi vào cửa. Đã thế trong tâm còn đối với ngươi có chút áy náy, có chút rung động, chỉ kém một chút nữa, bổn vương sẽ cảm thấy bản thân thật sự thích ngươi, nhưng ngươi luôn biết cho bổn vương một cái lai một cái kinh hỉ. May mắn là bổn vương vĩnh viễn sẽ không yêu ngươi, cả đời đều sẽ không."

Hắn vừa đánh vừa nói.

Chỉ ba roi, Diệp Tống liền ngất đi. Tô Thần lại hất nước bắt nàng tỉnh, thân thể tựa hồ đã không còn là của chính mình, bên tai chỉ nghe thấy thanh âm roi quất lên da thịt. Nàng nở nụ cười, càng cười, Tô Thần càng dùng lực đánh vô cùng tàn nhẫn.

Chỉ là thanh âm cười run kia lại mang theo bi thương. Nhưng Tô Thần đang bị phẫn nộ xâm chiếm đầu óc, hắn sao có thể nghe ra được.

Diệp Tống nói: "Ngươi là người mù, là kẻ điếc."

Trong nước hình như có bỏ muối, lúc tưới lên lên miệng vết thương mang theo đau đớn thấu tim. Vài lần đầu nàng còn bị nước muối hất tỉnh, nhưng sau nhiều lần dường như thành thói quen, chết lặng, nước muối cũng không làm tỉnh nàng, nàng vô lực gục đầu xuống, giống như đã chết.

Máu chảy đầm đìa trên người, không một chỗ hoàn hảo. Tô Thần chậm rãi phóng nhẹ lực đạo, nhẹ đến cuối cùng chính hắn cũng không nâng nổi cánh tay.

Hắn nhìn Diệp Tống vô lực rũ đầu xuống, ngón tay buông lỏng, roi rơi trên mặt đất.

Một khắc kia, trong lòng hắn nảy lên một cảm giác nặng nề, làm hắn cơ hồ vô lực thừa nhận. Hắn căn bản cũng không biết cảm giác đó là gì.

[Q1][Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now