CHƯƠNG 17: TÔ TIỆN NHÂN TỨC GIẬN

67 3 3
                                    

Phái Thanh kéo Diệp Tống sang một bên, nhỏ giọng oán giận nói: "Nam thị vốn là vũ cơ, sao có thể phạm lỗi như vậy, tiếu thư đánh đàn chậm mà nàng cũng té ngã, chắc chắn là cố ý! Tiểu thư, làm sao bây giờ, Vương gia sẽ không tha cho người."

"Việc nên tới trước sau cũng tới, muốn trốn cũng không được." Diệp Tống bình tĩnh nói.

Phái Thanh dậm hai chân: "Nô tỳ đã nói tiểu thư đừng nên đánh đàn, thế nào cũng xảy ra chuyện mà."

Diệp Tống vân đạm phong khinh nói: "May mắn chỉ là sưng chân một chút, nếu là rơi xuống nước hoặc ngã gãy chân, ta và ngươi đi rồi không biết nàng ta sẽ nói cái gì trước mặt Tô tiện nhân, không phải càng oan uổng hay sao?"

Phái Thanh sửng sốt, thấy Diệp Tống đến bên người Nam Xu hỏi han ân cần, bỗng phản ứng lại. Cũng đúng, duỗi đầu một đao súc đầu cũng là một đao, ai biết được khi Diệp Tống từ chối đánh đàn, nàng ta sẽ lại dùng chiêu gì nữa.

Linh Nguyệt nhanh chóng mang theo người chạy tới. Không phải ai khác, chính là Tô Thần vừa hồi phủ. Tô Thần sắc mặt âm trầm, thấy Nam Xu nằm trên ghế, phi nhanh tới đem Nam Xu ôm vào trong ngực. Nam Xu rúc vào ngực hắn, nhịn không được rơi nước mắt, Tô Thần nâng ngón tay lau nước mắt cho nàng, nói: "Xu nhi không sợ, ta tới rồi." Hắn nhìn thoáng qua mắt cá chân Nam Xu, sau đó bế ngang nàng lên.

Đi qua bên người Diệp Tống, Tô Thần lạnh như băng nhìn nàng, thanh âm ẩn chứa tức giận, nói: "Diệp Tống, thương thế của ngươi khỏi một chút, ngươi liền chạy đi gây sự có phải hay không, Xu nhi gặp chuyện đều can hệ đến ngươi! Bổn vương nói cho ngươi biết, nếu Xu nhi không thể khiêu vũ được nữa, ta liền chặt đứt chân của ngươi hoàn lại cho nàng, bổn vương sẽ khiến ngươi cả đời cũng không thể đứng dậy được nữa."

Diệp Tống cúi đầu, bên môi nhàn nhạt ý cười, đạm nói: "Đã biết." Tô Thần nhìn càng thêm bực bội, rất muốn khiến nàng nếm thử tư vị sống không bằng chết, để xem khi cận kề cái chết nàng còn có thể cười được như vậy nữa hay không."

Nam Xu nắm lấy tay áo Tô Thần, nhu nhược đáng thương mà giải thích: "Vương gia, không liên quan đến tỷ tỷ, là ta yêu cầu tỷ tỷ đánh đàn ta khiêu vũ, không nghĩ tới..." Nàng rưng rưng nhìn thoáng qua cây đàn trên bàn, "Ta khiêu vũ không tốt, đàn phượng cũng không theo ý của tỷ tỷ, gãy rồi."

"Không sao", Tô Thần ôn nhu nói, "Cầm hỏng rồi có thể sửa lại, thân thể Xu nhi mới quan trọng." Nói xong liền ôm giai nhân nhanh chóng rời đi.

Linh Nguyệt cầm đàn chạy phía sau, còn không quên đối Diệp Tống nói: "Vương phi có thể không biết, phượng cầm này chính là vật đính ước của Vương gia và phu nhân, vô cùng trân quý, cả thượng kinh này cũng không tìm được cái thứ hai."

Linh Nguyệt rời đi thật lâu, Diệp Tống mới suy tư nói: "Vậy à, ta không nghiệm cầm nên không biết, Nam phu nhân cư nhiên có thể bỏ được, thật đúng là đã bỏ cả vốn lẫn gốc."

[Q1][Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now