CHƯƠNG 198: HUYẾT NHÂN ĐỘT KÍCH

29 5 0
                                    

Đã thật lâu rồi nàng chưa từng vì ai mà đau lòng, có lẽ nàng chính là thích Tô Mạc bá đạo. Giờ nàng mới chú ý tới, kỳ thật Tô Mạc lạnh lùng, là bộ dáng nam nhân trong lòng nàng thích.

Từ trước tới nay, nàng nhìn nam nhân đều là nhìn khuôn mặt đầu tiên, nhưng lần này, lại là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nàng nghiêm túc ngắm nhìn khuôn mặt Tô Mạc.

Trên người hắn tràn đầy mùi máu, Anh cô nương tham luyến ôm chặt hắn, cảm giác được cánh tay bên hông cũng đang siết chặt, có chút nóng rực. Nhưng còn chưa kịp nói lời nào, Tô Mạc bỗng nhiên rên nhẹ..

Anh cô nương lúc này mới hồi phục lại tinh thần, con ngươi mỹ lệ bỗng chốc co chặt.

Hắc y nhân nhân lúc Tô Mạc cứu Anh cô nương liền tiến lại phía sau. Trong tay cầm một con dao găm, giơ lên đâm thẳng vào ngực Tô Mạc, ngón tay tựa như ma trảo uyển chuyển lay động, dường như muốn cắt nát trái tim hắn.

Tim đang đập, chợt ngưng bặt.

Dòng chất lỏng ấm áp, theo cằm Tô mạc chảy vào phía sau cổ Anh cô nương, nóng rực khiến nàng phát run. Hai mắt nàng gắt gao nhìn chằm chằm dao găm phía sau lưng Tô Mạc, cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Xung quanh hết thảy đều rơi vào yên tĩnh nặng nề, chỉ còn lại trong đầu trời đất quay cuồng, không phân rõ đông tây nam bắc.

Dao găm kia cùng với dao găm nàng luôn mang theo, giống nhau như đúc.

Anh cô nương nhớ rõ, lúc nương đưa cho nàng con dao găm này có nói, đó là một cặp mẫu tử...

Ánh mắt hắc y nhân, tự cao tự đại.

Anh cô nương chuyển dời ánh mắt từ dao găm sang nhìn nàng ta, thanh âm dường như không phải phát ra từ cổ họng nàng, mang theo cầu xin: "Nương...?"

Tay hắc y nhân bỗng dừng lại, Anh cô nương nhanh tay vươn tới, kéo khăn che mặt của nàng xuống. Phía sau chiếc khăn lộ ra khuôn mặt lãnh diễm lạnh băng.

Anh cô nương vừa cười vừa khóc lớn, cực kỳ bi thương.

Nàng nhìn hắc y nhân xoay người, dưới tay áo đen như ẩn như hiện một lớp hồng y, nàng liều mạng ôm chặt Tô Mạc, mặt cọ vào mặt hắn, tê tâm liệt phế kêu lên: "Tô Mạc----"

Mảnh thược dược dại phía sau nhà gỗ cũng bị thiêu thành biển lửa. Ngọn lửa tựa như những giọt nước, tùy ý lan tràn, tràn tới đâu đốt sạch tới đó.

"Nha đầu ngốc..." Tô Mạc vô lực đẩy nhẹ Anh cô nương, quỳ một gối trên mặt đất, máu thấm ướt quần áo, máu từ khóe miệng liên tục nhỏ giọt, hắn chậm rãi đưa tay lau khóe miệng, động tác sạch sẽ lưu loát, ở trong mắt Anh cô nương là loại đau đớn tới mê người. Hắn nói, "Mau đi tìm công tử, ta nghỉ một lát sẽ theo sau."

Anh cô nương không chịu, khóc lóc lắc đầu, dùng cả tay chân bò tới, muốn ôm hắn, nói năng lộn xộn, cực kỳ thương tâm, "Không, ta không đi...Ta không đi...Tô Mạc, Tô Mạc ca ca, ngươi sẽ thế nào a...Ta sẽ không bỏ mặc ngươi..."

Tô Mạc nhẹ nhàng cười một tiếng: "Vết thương nhỏ mà thôi. Ngươi đừng khóc, cứ làm như ta sắp chết rồi vậy. Ngươi không đi, còn muốn ta bảo hộ ngươi sao, nếu như vậy nói không chừng ta sẽ chết thật đấy."

[Q1][Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now