CHƯƠNG 36: NƯỚC LÁNG GIỀNG TIẾN CỐNG

74 3 0
                                    

Diệp Tống mặc kệ, dù thế nào cũng không thể để Tô Thần lấy lại ngọc bội kỳ lân, bằng không về sau nàng sẽ tiếp tục bị giam cầm trong Vương phủ mất. Một khi đã biết thế giới bên ngoài như thế nào, nàng sao có thể cam tâm ở một chỗ được.

Cho nên khi Tô Thần định lấy ngọc bội, Diệp Tống liên tiếp tránh né. Khi tay nàng giữ chặt tay Tô Thần, xúc cảm mềm mại kia khiến Tô Thần không tự chủ được mà chậm lại động tác, hai người cứ như mèo vờn chuột.

Diệp Tống bực bội mặt đỏ lên, trực tiếp hỏi: "Đây là ngươi đang nhân cơ hội ôm ta đúng không?"

Tô Thần sửng sốt, không nghĩ tới Diệp Tống sẽ hỏi trực tiếp như vậy. Trong lòng bộc phát một cỗ hỏa khí, vậy mà hắn lại cảm thấy kích thích. Hắn cúi người xuống, cánh tay dài ôm lấy vòng eo Diệp Tống, ôm chặt nàng vào ngực, thanh âm không mang theo chút cảm tình nói: "Ngươi là nữ nhân của bổn vương, bổn vương muốn ngươi liền ôm, đâu phải là việc gì kinh thiên động địa."

Diệp Tống đột nhiên cắn lên tay hắn, Tô Thần đau đớn liền buông ra, sau đó Diệp Tống không chút khách khí vung quyền hướng lên mặt hắn, thuận tiễn dẫm chân hắn một cái, phi một câu: "Mẹ nó ngươi đúng là một tên lưu manh!" Thừa dịp Tô Thần còn đang kinh ngạc, nàng dốc sức chạy nhanh về phía trước.

"Diệp, Tống," Tô Thần nhìn chằm chằm bóng dáng hoảng loạn mà chạy kia, bụm mặt: "Ngươi dám đánh bổn vương."

Diệp Tống chạy liền một mạch về Bích Hoa uyển, lớn tiếng kêu: "Mau! Mau! Đóng cửa lại! Một con ruồi bọ cũng không cho lọt vào!"

Phái Thanh vừa chuẩn bị xong nước tắm, nghe tiếng kêu vẻ mặt kinh nghi chạy ra, kéo Diệp Tống lại nhìn, lo lắng nói: "Tiểu thư, tiểu thư người không sao chứ?"

"Xì! May mắn lão tử trốn nhanh." Diệp Tống chống nạnh thở dốc, "Bằng không thật sự sẽ bị chó cắn."

Lần này thiếu chút nữa bị Tô Thần thu mất ngọc bội, Diệp Tống cẩn thận đề phòng từng chút một, nhìn thấy Tô Thần liền trốn, cũng không tùy tiện ra phủ, coi như an phận một thời gian. Nhưng là Diệp Tống nếu ba ngày không ra phủ đều sẽ nghẹn đến phát điên, lần này nghẹn đến nửa tháng, vậy mà lại không thấy nàng đề cập đến việc dạo phố, thật sự quá kỳ quái.

Phái Thanh đắn đo chọn thời cơ, ở bên tai Diệp Tống nói bóng gió. Lúc đó Diệp Tống đang chỉ huy nha hoàn chỉnh đốn Bích Hoa uyển, hoa cỏ nào đẹp mà không dùng được đều dọn đi, đổi thành giàn nho, cây sơn trà cùng dâu tây. Trong viện có hai cây đại thụ đã lâu thì được giữ lại.

Phái Thanh nghi hoặc, hỏi Diệp Tống: "Tiểu thư, người nửa tháng rồi chưa ra khỏi chưa, không thấy nhàm chán sao?"

Diệp Tống không đáp hỏi lại: "Người buồn chán?"

Phái Thanh nói: "Nô tỳ không có, chẳng qua thấy tiểu thư thật sự kỳ quái, chẳng qua chỉ cần tiểu thư vui vẻ là được. Nô tỳ cảm thấy, nếu thời gian không gặp, tình bạn của tiểu thư và Tô công tử có phải sẽ phai nhạt hay không, nhưng nếu Tô công tử đối với tiểu thư là ý tứ kia...Tiểu thư tránh hắn một chút mới là chính xác."

[Q1][Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGOù les histoires vivent. Découvrez maintenant