CHƯƠNG 55: ĐẸP KHÔNG SAO TẢ XIẾT

106 7 4
                                    

Phái Thanh suy nghĩ, sau một lúc lâu mới nặng nề gật đầu: "Nô tỳ đã hiểu, cùng lắm thì, nếu tiểu thư không tìm thấy người thích hợp, nô tỳ cũng cả đời không gả chồng, đi theo hầu hạ tiểu thư."

Diệp Tống liếc nàng, nói: "Thì ra muội còn biết nghĩ đến chuyện gả chồng, ta còn tính toán giữ muộn bên cạnh cả đời cơ."

Phái Thanh nghe thế liền đỏ mặt: "Nô tỳ mới không có ý nghĩ như vậy, chỉ là nhất thời nhanh miệng mà thôi."

Trở lại Bích Hoa uyển, Diệp Tống thông báo cung yến buổi tối, bọn nha hoàn liền sôi nổi chuẩn bị, nấu nước tắm gội, thay quần áo trang điểm... Ngày thương Diệp Tống thường ăn mặc giản dị, hôm nay là dịp long trọng nên nàng cũng chú tâm một chút, rốt cuộc cũng yến cũng không phải yến tiệc bình thường, nàng lấy thân phận Ninh Vương phi đến tham dự, vẫn nên trang trọng một chút.

Cho nên nàng đổi một bộ Thanh Loan triều phượng kim thêu bào phục, tóc búi cao, cài trâm mẫu đơn, giữa trán rơi xuống một viên hồng ngọc tĩnh xảo đặc sắc. Nàng đánh phấn sáng hơn màu da bình thường một chút, làn da căng mọng, cảm giác như nếu chạm vào liền vỡ tung ra.

Chuẩn bị xong vừa kịp lúc, Diệp Tống đứng lên, nhìn vào gương đồng, trong gương là nữ tử cao quý dung mạo mỹ lệ phi phàm, cong cong moi, nàng phất vạt áo, nói: "Quả thật là người đẹp vì lụa a."

Bốn nha hoàn và Phái Thanh đứng ở một bên ngơ ngác nhìn đến xuất thần.

Thật lâu sau, không biết là ai mở lời trước nói: "Nhìn dung mạo của Vương phi nương nương liền cảm thấy Nam thị bình thường đến không thể bình thường hơn."

Ngày thường, Diệp Tống thường không hay trang điểm chải chuốt phức tạp, cũng không mặc mấy thể loại xiêm ý diêm dúa, mà Nam Xu lại thường hay chú ý để vẻ bề ngoài, tỉ mỉ trang điểm nên trông có vẻ hơn vài phần tư sắc.

Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Tống trang điểm thành như vậy, nàng cũng tự mình gật đầu tán thưởng, vuốt cằm nói: "Ta cảm thấy ta có chút tự yêu chính mình."

Nha hoàn lảo đảo.

Phái Thanh không thể tham gia cung yến, nàng tiễn Diệp Tống ra cửa.

Ở ngoài cửa, đã chuẩn bị xong hai chiếc xe ngựa thập phần hoa lệ. Hôm nay Nam Xu rất nhu uyển, mặc một thân váy màu xanh nhạt, búi tóc tinh xảo, trang dung xinh đẹp. Tô Thần sợ chạng vạng gió lớn, nên nhẹ nhàng phủ áo choàng lên vai nàng ta.

Đột nhiên, xung quanh một mảnh yên tĩnh, gió đêm thổi tới, làm đôi khuyên tai của nữ tử thanh thúy rung động. Thân mình Nam Xu run lên, Tô Thần quay người lại, thấy Diệp Tống đang nâng một góc váy bước qua cửa đại môn.

Tô Thần liền sửng sốt.

Diệp Tống thấy ánh mắt Tô Thần rồi lại cúi đầu nhìn chính mình, nàng nâng tay lên làm tay áo rộng nhẹ rũ xuống, nàng cong khóe môi, nở nụ cười so với ánh nắng chiều còn đẹp hơn, mấy thủ vệ bên cạnh nhìn không rời mắt, nàng đối Tô Thần nói: "Trang phục của Vương phi đây là lần đầu tiên ta mặc, có lẽ cũng là lần cuối cùng, ngươi cảm thấy không thích hợp sao?"

Ngày thường mộc mạc, Diệp Tống mang bộ dáng tiêu sái không kiềm chế được, hôm nay ung dung cao quý thể hiện khí chất sẵn có của nàng ngay từ khi sinh ra, mặc kệ là trang điểm theo kiểu nào, ở trên người nàng đều vô cùng thích hợp.

[Q1][Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now