CHƯƠNG 165: BẮT GIAN

44 7 0
                                    

Tạ Minh đáp: "Là đại ca ta."

Diệp Tống nhìn mộ địa xung quanh mình, trong đó có rất nhiều tiền bối Tạ gia, nàng hỏi: "Vì sao mộ của Tạ Trường An lại to hơn mộ của liệt tổ liệt tông?"

Tạ Minh xấu hổ cười nói: "Đây là ý của nương ta."

Diệp Tống híp híp mắt, đem sư tử bằng đá trong tay mình ném cho Tô Tĩnh, chỉ thạch mộ bên cảnh, Tô Tĩnh nhìn lại, thấy lỗ tai thạch mộ có một cột đá, trên cột đá kia không phải là một con thạch sư sao. Hắn nhìn sang bên trái, cột đá còn lại rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Tô Tĩnh ước lượng thạch sư, đem qua đặt lên cột đá rỗng kia nói: "Như vậy mới đúng."

Tạ Minh vừa thấy, sắc mặt khẽ biến, lúc trước hắn đi ngang qua cũng không phải hiện: "Tô công tử phát hiện nó ở đâu?"

Tô Tĩnh chỉ ruộng bên cạnh, cười tủm tỉm nói: "Ở trong đất, có lẽ do mưa gió xối, không cẩn thận nên rớt xuống."

Diệp Tống lại hỏi: "Đại ca của Tạ lão gia vì sao mà chết, có thể nói rõ một chút không?"

Tạ Minh nói hết cho Diệp Tống: "Đại ca nhiễm bệnh mà chết. Năm trước trong thành bị bệnh truyền nhiễm, đại ca ta vô ý nhiễm phải, vì thế ta không thể không đưa hắn đi cách ly, không lâu sau đại ca ta liền từ thế. Nương thương tâm không thôi, người liền hỗn loạn, vì trấn an người nên mới xây mộ địa lớn như vậy, đội trên lưng tội danh bất kính với liệt tổ liệt tông. Người đã chết rồi, nhưng người sống vẫn phải sống tiếp, sau đó nương ta mới dần dần hồi phục trở lại."

Tô Tĩnh nghĩ nghĩ, vui đùa nói; "Tiểu Bảo cũng có trùng tên đệm với Tạ Trường An nhỉ."

Tạ Minh cười khổ: "Không có biện pháp, đại ca là con vợ cả, nương ta là chủ mẫu Tạ gia, không phải là mẹ ruột của ta, ta chỉ là con của vợ lẽ. Tiểu Bảo từ khi ra đời, tên đã được ghi dưới danh nghĩa là con vợ cả để trở thành đích trưởng tôn Tạ gia, tương lai nương ta cũng sẽ để hắn là con dưới danh nghĩa đại ca ta. Con vợ cả của Tạ gia đều là trường tự bối, đây là truyền thống từ xưa tới nay."

Trên đường trở về, Diệp Tống và Tô Tĩnh tìm con suối rửa sạch tay, cáo biệt Tạ Minh rồi cùng đi tới phố. Diệp Tống đột nhiên hỏi: "Nếu ngươi là Tạ Minh, ngươi có hận hay không?"

"Dù có không hận, cũng sẽ khó chịu đi." Tô Tĩnh lười biếng nói. "Vất vả mãi mới sinh được một nhi tử bảo bối, tương lai lại phải đề dưới danh nghĩa con của đại ca đã chết đi."

Diệp Tống cười như không cười nói: "Ngươi có cảm thấy cảm xúc của Tạ Minh bình tĩnh quá không?"

"Giống như là đã sớm chuẩn bị tốt một lý do thoái thác."

"Ai biết được."

Hai người đi dạo trên phố, trên đường có quán bánh trôi lạnh, Diệp Tống liền kéo Tô Tĩnh đi vào mái che nắng ngồi xuống, mỗi người gọi một chén bánh trôi ăn ngon miệng. Diệp Tống híp mắt, bộ dáng thoải mái, Tô Tĩnh rất ít khi ăn loại tiểu thực bên đường như thế này, nhìn Diệp Tống ăn ngon lành cũng dũng cảm ăn một miếng. Diệp Tống ăn xong rồi liền duỗi cái muỗng vào chén Tô Tĩnh, xúc bánh trôi ăn.

[Q1][Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now