CHƯƠNG 96: BÍ QUÁ HÓA LIỀU

83 7 0
                                    

Ánh mắt Tô Tĩnh diễm liễm, nơi khóe miệng hiện lên ý cười như hồ ly giảo hoạt nói: "Kế sách duy nhất hiện nay chỉ có thể là từ từ chờ đợi."

"Được, về sau sẽ thường tới."

Tô Tĩnh hỏi: "Ngươi bồi ta?"

Diệp Tống không hàm hồ nói: "Lúc rảnh rỗi sẽ bồi ngươi."

Vì thế đêm nay Diệp Tống và Tô Tĩnh uống thật sự tận hứng, xem mỹ nữ cũng thật tận hứng, Diệp Tống hào phóng nói với Tô Tĩnh, một khi có dục vọng rồi, ngàn vạn lần đừng nhịn, cứ phát tiết ra, như thế mới tốt.

Lúc đó Tô Tĩnh thấy ánh mắt nàng say rượu có chút mông lung, khuôn mặt ửng hồng do men say, đôi môi đỏ mọng ướt át, đôi mắt hắn yên lặng đảo xuống dưới. Một khắc ấy, vậy mà hắn lại cảm giác được dục vọng của mình đang từ từ trỗi dậy, hắn cười: "Ngươi nói không sai, nhưng còn xem đó là người nào nữa."

Diệp Tống chống cằm, không nghe rõ lắm.

Đêm dần về khuya, Diệp Tống hoàn toàn quên mất hiện tại mình nên về đâu. Sáng nay có rượu sáng nay say, cùng lắm thì ở lại đây ngủ một đêm. Tô Tĩnh cũng cảm giác bản thân có chút không thanh tỉnh, lúc này đột nhiên nghe thấy thanh âm tú bà nóng nảy: "Ai nha, vị công tử này, gian phòng kia đã có khách! Không bằng nô gia đưa người sang phòng khác?"

"Không cần, ta tới tìm người."

Tô Tĩnh vừa nghe liền giật mình, rượu cũng tỉnh hơn phân nửa. Hắn thấy Diệp Tống đang nằm trên bàn, trong tay còn cầm chén rượu, lẩm bẩm "Uống đi", hắn vỗ mặt Diệp Tống nhưng nàng cũng không tỉnh, hắn nói: "Tẩu tử tốt, có người tới đón ngươi về nhà, ta đi trước một bước a." Hắn tới bên cửa sổ, lại quay trở lại bay tới bên tai Diệp Tống nói nhỏ một câu: "Tô Thần tới đón ngươi, là Tô Thần."

Diệp Tống nghe thấy cái tên này, theo bản năng nhíu mày lại.

Lúc Tô Thần đẩy cửa bước vào thấy Diệp Tống đang nằm bò trên bàn, biểu tình tối sầm lại. Cửa sổ mở toang, gió lại thổi thẳng vào người nàng. Tô Thần nhíu mày hỏi tú bà: "Nàng cùng ai tới?"

Tú bà là người khôn khéo, nghe vậy giật mình, ngay sau đó vô tội lắc đầu: "Công tử, vị tiểu công tử này là một mình tới a." Mấy mỹ nữ trong phòng cũng phụ họa theo.

Sắc mặt Tô Thần thật không tốt, cởi áo nỉ trên người bọc Diệp Tống lên ôm ra ngoài.

Khi quản gia hồi phủ, hắn nghe nói Diệp Tống nửa đường xuống xe dạo Tố Hương lâu, trong lòng liền nổi lên một ngọn lửa giận không rõ. Chờ đến nửa đêm cũng không thấy Diệp Tống chủ động mò về, hắn rốt cuộc không nhịn được liền đi tìm nàng.

Chính hắn cũng không biết, trong lòng mình đang ôm loại tâm tình gì.

Diệp Tống sợ lạnh, cuộn tròn trong ngực Tô Thần, lại sợ cái ôm ấm áp này biến mất nên vòng tay ôm cổ hắn, Tô Thần ôm nàng từng bước một quạnh quẽ đi trên đường.

Giờ này khắc này, Diệp Tống mới chậm rãi đáp lại câu nói vừa rồi của Tô Tĩnh: "Tô Thần? Thôi bỏ đi, trước nay không ai khiến ta cảm thấy ghê tởm như vậy."

[Q1][Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now