CHƯƠNG 135: TAM TIỂU THƯ MẤT TÍCH

69 6 0
                                    

Diệp Tống phỉ nhổ bỏ máu trong miệng, chậm rãi nâng nỏ lên, đặt lên hai mũi tên mộc, nói: "Đúng vậy, tướng quân phủ sẽ không có người lùi bước, nếu chỉ lấy đệ nhị hoặc đệ tam sẽ khiến người ta để ý mất mặt." Không chỉ là tướng quân phủ, còn có Tô Nhược Thanh. Người nàng muốn chia sẻ thắng lợi nhất chính là Tô Nhược Thanh, mà trước mắt, Tô Nhược Thanh cũng đang ngồi phía trên nhìn xuống.

Diệp Tống nghiêng nghiêng đầu, có chút nịnh mà nhìn Trần Minh Quang cười nói: "Thế nào, hiện tại còn muốn đấu nưuã không, một mũi tên bắn qua có thể khiến ngươi tàn phế, đừng cho là ta không thể hạ thủ. Ở chỗ này sinh tử có số."

Trần Minh Quang nhấp môi, Diệp Tống lại chớp chớp mắt nhìn hắn. Quả thực quá muốn mệnh mà. Tuy rằng một thân nàng đầy máu không chút mỹ cảm, nhưng cử chỉ và thần thái kia lại khiến cho biểu tình của nàng càng thêm sáng rọi, dường như cho dù cả người tắm máu vẫn có thể bình thản ung dung. Trần Minh Quang né tránh ánh mắt, Diệp Tống liền hỏi: "Ngươi muốn thành toàn cho ta, hay muốn để ta tự thành toàn cho bản thân?"

Thật lâu sau Trần Minh Quang mới mở miệng, có chút bất đắc dĩ nói: "Ta thành toàn cho ngươi." Dứt lời đi tới bên cạnh võ đài, nhảy xuống, hai chân đạp lên cát vàng, giống như một thiếu niên quang minh lỗi lạc đứng trên đỉnh thiên lập địa.

Xung quanh liền vang lên tiếng reo hò. Những huynh đệ ngày thường ở cùng Diệp Tống thi nhau vừa huýt sáo vừa hô "Nhị tiểu thư giỏi lắm!"

Diệp Tống lau vết máu nơi khóe miệng, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười bình yên.

Một khắc kia, Tô Nhược Thanh mới nhẹ nhàng thở phào, trên mặt hiện lên ý cười phức tạp. Diệp Tu cũng không nhịn được mà hơi nhếch khóe miệng, Đại tướng quân thì tương đối kích động, trừng mắt to nhìn Diệp Tống, thở gấp gáp hỏi: "Hoàng Thượng, có thể gióng trống được chưa?"

Tô Nhược Thanh gật gật đầu: "Gióng trống đi."

Tiếng trống vang lên cho biết trận đấu đã kết thúc. Diệp Tống đã không phụ sự mong đợi của mọi người mà đạt giải nhất, Trần Minh Quang thứ hai, Vương Đại Truy thứ ba. Tô Nhược Thanh nhìn Lại Bộ Thượng Thư nói: "Đi, bảo Diệp gia nhị tiểu thư cầm thứ trên tay mang tới cho trẫm xem."

Lại Bộ Thượng Thư run rẩy ngầm đi, kết quả Diệp Tống xoay người lỡ đãng mà đem nỏ nhắm ngay vào hắn, hắn sợ tới mức suýt nữa quỳ xuống. Nghe xong lời hắn nói, nàng mới thoải mái đưa nỏ cho hắn giao lên.

Lại Bộ Thượng Thư truyền lại ý chỉ của Hoàng Thượng, võ chiêu kết thúc, tam giáp đợi ngày nghe phong. Mọi người bắt đầu rời khỏi thao trường, đang làm dở việc gì thì về làm nốt. Mấy vị quan chủ thẩm đi cùng Tô Nhược Thanh hồi cung, khó khăn lắm mới đi ngang qua người Diệp Tống, Tô Nhược Thanh dừng một chút, nghiêng người nhìn nàng, cười khen: "Không hổ là nữ nhi Đại tướng quân."

Cũng không hổ là nữ nhân của Tô Nhược Thanh hắn.

Diệp Tống gật đầu cung tiễn. Lúc mọi người đã đi rồi, nàng ngẩng đầu lên đột nhiên thấy một người đứng trước mặt. Tô Tĩnh thân tình anh tuấn, biểu tình lười nhác, nghiền ngẫm mà cười nói: "Muốn tiếp cận Hoàng Thượng cần gì phải liều mạng như vậy, ngươi nhìn ngươi xem, khiến cho mình đầy vết thương. Rõ ràng chỉ cần tiến cung là được rồi."

[Q1][Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now