CHƯƠNG 109: LỤC SOÁT NINH VƯƠNG PHỦ

101 8 3
                                    

Nghe xong, Đại tướng quân liền vội vội vàng vàng rời khỏi. Tô Tĩnh hỏi: "Đại tướng quân có muốn ta hỗ trợ gì không?"

Đại tướng quân quay đầu lại nói: "Làm phiền Hiền Vương giúp lão phu trông coi nơi này, có thể chỉ đạo bọn họ một chút, lão phu có chuyện quan trọng, đi một lát sẽ về."

Tô Tĩnh cười nói: "Nếu Đại tướng quân có việc thì cứ đi trước đi, nơi này đã có ta."

Thân vệ bên người Diệp Tu đều là người tự tay hắn bồi dưỡng mấy năm nay, một vị quân sư hai gã phó tướng, còn mấy chục quân doanh huynh đệ vào sinh ra tử. Bọn họ đều thề sống chết đi theo Diệp Tu.

Quân sư họ Lưu, kêu Lưu Ngoạt, có khí chất thư sinh hào hoa phong nhã. Hai gã phó tướng họ Quý, là huynh đệ, đại cai thân thể cường tráng hơn là dũng phu dũng mãnh vô địch, kêu Quý Lâm; đệ đệ thân thể gầy yếu hơn, lúc đánh giặc hơn phân nửa là dùng trí, kêu Quý Cùng.

Lưu Ngoạt dọc đường đi đều tận tình khuyên bảo Diệp Tu: "Tướng quân chớ nóng nảy, Ninh Vương phủ không thể tự tiện xông vào, như vậy sẽ là phạm pháp. Nếu phía trên truy cứu, sẽ không biết phải ăn nói thế nào. Chi bằng tướng quân cứ bình tĩnh lại trước đã, chúng ta về sẽ tìm kế sách vẹn toàn hơn."

Quý Lâm vụt một rìu xuống, cả người tràn ngập hơi thở lưu manh nói: "Bình tĩnh cái rắm! Theo ta thấy, giờ cứ xông vào đi, ai dám ngăn cản liền chém người đó, Ninh Vương kia có gì đặc biệt hơn người, nếu hắn thật sự dám nhốt nhị tiểu thư chúng ta, xem lão tử có thông chết cúc hoa hắn không!"

Quý Cùng phản đối: "Ta thấy trắng trợn táo bạo như vậy không tốt lắm, chi bằng chúng ta chờ đến đêm rồi tập kích Ninh Vương phủ, trước tiên đốt kho hàng và lương thảo, khiến hắn trở tay không kịp!"

Lưu Ngoạt cảm thấy đau trứng, bên người Diệp Tu có hai người này chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, thập phần phí cân não. Vì thế hắn liền tận tình giảng giải cho hai phó tướng, nói là nơi đây là thượng kinh, không phải chiến trường, ở đây mọi việc đều có quy củ không thể lung tung lỗ mãng, nếu không sẽ bị xử tội.

Đội thân vệ của Diệp Tu như muốn nổ tung rồi, Lưu Ngoạt vẫn cố gắng phổ cập pháp chế cho bọn hắn, vô cùng say mê.

Sau khi chiến sự ở Bắc Hạ kết thúc, Diệp gia quân cũng khải hoàn hồi triều, không được đánh giặc, ngoại trừ thao luyện, thời gian nhàn hạ chính là đi càn quét bắt lưu manh, tội phạm, căn bản chưa từng nghĩ tới bản thân phạm tội sẽ thế nào.

Hiện tại khi nghe nói đến pháp chế đều cảm thấy rất mờ mịt.

Dọc đường đi ồn ào nhốn nháo cuối cùng cũng tới Ninh Vương phủ, thủ vệ thấy vậy ngây ngốc, không dám tự tiện chủ trương, xoay người chạy vào bên trong báo cho Tô Thần. Ai ngờ Quý Lâm ra tay rất hanh, một rìu nhắm ngay tới sau gáy thủ vệ, hừ hừ nói: "Ngươi tốt nhất đừng nên hành động thiếu suy nghĩ, rìu của lão tử không có mắt đâu."

Quý Cùng bên kia cũng đã chế trụ cổ thủ vệ khác, hắn hoặc là không làm, còn nếu đã làm sẽ làm đến cùng, lập tức liền bổ đao xuống cổ thủ vệ.

Quý Lâm cũng không cam lòng yếu thế, cũng muốn thể hiển. Chỉ khác là hắn ta cầm rìu mà thôi.

Lưu Ngoạt đỡ cái trán ra tiếng nói: "Không cần làm thương tới mạng người!"

[Q1][Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now