CHƯƠNG 72: CHÓ NGÁP PHẢI RUỒI

65 7 2
                                    

Dù sao cũng là buổi tối, tắm rửa xong về đi ngủ cho nên Phái Thanh chuẩn bị xiêm y dày hai tầng. Diệp Tống ôm xiêm y ngân nga đi ra cửa, nàng cảm thấy rốt cuộc cũng có việc để làm, ngâm mình trong suối nước nóng nhất định rất thoải mái.

Ra khỏi Bích Hoa uyển, Diệp Tống cảm thấy có ai đó đang đi theo liền dừng một chút, đột nhiên quay đầu lại, sau đó mắt đối mắt với Phái Thanh, nàng sợ tới mức suýt thì hét to lên. Phái Thanh lại rất bình tĩnh, không kêu.

Diệp Tống hỏi: "Muội đi theo ta làm gì?"

Phái Thanh thành thạt nói: "Nô tỳ không yên tâm."

Diệp Tống nói: "Dù sao đây cũng là ở vương phủ, không thể tự nhiên xuất hiện lưu manh được, ta tắm một cái rồi về có gì mà không yên tâm?"

Phái Thanh kiên trì: "Vương gia so với lưu manh còn đáng sợ hơn. Nô tỳ không yên tâm nhất chính là hắn."

"Hắn bây giờ chắc đang cùng Nam thị vân phiên vũ khúc rồi."

"Không được. Nô tỳ vẫn phải đi theo."

"...Vậy muội cứ việc theo đi."

Vì thế một chủ một tớ trộm đi tới suối nước nóng bên cạnh đông uyển. Diệp Tống tuy là lén lút tới nhưng cũng không thèm đi thám thính tình hình trước. Tô Thần hiện giờ còn chuyên tâm làm việc hơn trước, âu yếm với ái thiếp cũng phải xếp sau công việc. Hắn trở về bồi Nam Xu ăn tối xong liền trở lại đông uyển, tính sửa sang lại hồ sơ án kiện mấy ngày hôm nay.

Hắn thực đúng là một người tận chức tận trách với công việc, nỗ lực làm việc tạo phúc cho nhân dân.

Tuy nói đông uyển và suối nước nóng gần nhau, nhưng ở giữa cũng bị ngăn cách bởi cây cối rậm rạp. Diệp Tống đi qua bụi cây rậm rạp nên cũng không biết đông uyển vẫn còn sáng đèn. Căn bản là nàng cũng không thèm quay đầu nhìn đông uyển một cái.

Lúc gần tới nơi nàng chỉ còn cách một cái bậc thang nữa, trên bậc thang là lối vào suối nước nóng. Suối nước nóng lộ thiên dựa vào vách đá tự nhiên, ngoại trừ một cánh cửa được xây dựng ở lối vào, suối nước nóng được vây quanh bởi một hành lang bằng gỗ, quang cảnh rất được.

Diệp Tống đứng ở dưới bậc thang, lấy quần áo trong tay Phái Thanh nói: "Muội trở về đi, ta tắm xong sẽ về."

Phái Thanh vẫn kiên trì: "Không được, nô tỳ muốn chính mắt xác nhận xem bên trong có an toàn hay không."

Trời tối đen, nơi này cũng không có đèn lồng, chỉ có ánh sáng từ ánh trăng chiếu rọi bậc thang, thoạt nhìn giống như một tầng sương mỏng. Diệp Tống thò đầu qua, nhẹ nhàng phả một hơi bên tai Phái Thanh, Phái Thanh cả người run rẩy, nghe Diệp Tống cười như không cười nói: "Vậy sao, ta với muội đi vào tắm chung a."

"Nô, nô tỳ không dám." May mắn không có đèn, nếu không sẽ hiện lỗ tai nàng đỏ ửng.

"Có cái gì mà không dám, nơi này lại không có người ngoài." Thân thể Diệp Tống dựa vào Phái Thanh, tay khoác lên vai nàng, vô cùng thân mật, còn không quên nhéo búi tóc Phái Thanh vài cái.

Hai nữ nhân cùng tắm gội....Hẳn là đáng xem a.

Phái Thanh cả người run run, vội vàng nhích thân tránh ra, đứng bên dưới tàng cây, lắp bắp nói: "Tiểu thư vẫn là mau đi đi, nô tỳ không, không quay về, nô tỳ sẽ ở chỗ này đợi người..."

[Q1][Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now