CHƯƠNG 95: LÝ DO KHÓ NÓI

85 7 0
                                    

Diệp Tu nghe vậy, nhướng mày, trên khuôn mặt anh tuấn viết ba chữ "không quan tâm" nói: "Hàng năm ở trong quân, đều là bọn nam nhân, không có thích hợp. Sao nào, A Tống muốn giới thiệu cho đại ca sao?"

Diệp Tống chống cằm suy nghĩ: "Cô nương ở thượng kinh muội cũng không biết được mấy người, những người biết thì đều không xứng với đại ca...Huynh cười cái gì mà cười, muội đang nói nghiêm túc, huynh không vội nhưng cha hẳn là sốt ruột đi."

Diệp Tu thu liễm ý cười trên môi, đưa cho nàng một chum rượu tốt nói: "Loại chuyện này phải xem duyên phận, cưỡng cầu không được."

Diệp Tống nhập một ngụm rượu, hưởng thụ mà nheo mắt. Diệp Tu nhìn nàng, một bên uống rượu một bên nhẹ gióng nói: "Thời gian thật sự có thể làm thay đổi một con người, A Tống đã thay đổi rất nhiều, cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau."

Diệp Tống tò mò cười hỏi: "Vậy huynh thử nói xem trước kia cùng bây giờ muội như thế nào?

Diệp Tu nói vô cùng ngắn gọn: "A Tống trước kia chính là danh môn khuê tú được thượng kinh công nhận, A Tống hiện tại sống cho chính mình."

"Vậy huynh thích cái nào?" Diệp Tống đẩy đẩy bờ vai hắn hỏi.

Hắn buông chén rượu xuống, ngón tay thon dài lấy muỗng múc một chút cẩu kỷ vào bình rượu, giương mắt nhìn nàng nói: "Đương nhiên là thích A Tống toàn tâm toàn ý là chính mình."

'Toàn tâm toàn ý là chính mình", Diệp Tống cùng hắn chạm cốc, cười nói, "Nếu huynh thích thế, lần sau gặp được nữ tử như vậy, muội sẽ trực kéo về cho huynh làm tức phụ."

Tứ thư ngũ kinh, nữ tắc hiếu huấn, từ lúc trở về Diệp Tống cũng không thèm chạm qua, lại thường lấy một ít binh thư dã sử từ thư phòng của Đại tướng quân hoặc Diệp Tu ra xem, còn xem đến mê mẩn. Chẳng qua, chữ phồn thể nhìn khá khó, nàng lúc hiểu lúc không. May mắn Diệp Thanh biết từ sau khi nàng bệnh nặng liền quên hết chuyện trước đây, nếu không nhất định sẽ hoài nghi nàng có phải thật sự là Diệp Tống hay không.

Lúc Diệp Tống đang cố hết sức hiểu chữ phồn thể, Diệp Thanh cũng đi theo xem cùng, gặp chữ không biết Diệp Thanh liền chỉ cho nàng. Cứ như vậy, hai vị tiểu thư Diệp gia cầm kỳ thi họa gì đó không cần biết, chỉ quan tâm đến đánh giặc, vũ khí, chiến thuật, chiến lợi phẩm linh tinh.

Cuối cùng Ninh Vương phủ vẫn phải phái người tới đón Diệp Tống.

Diệp Thanh những tưởng Diệp Tống sẽ cự tuyệt không đi, không nghĩ tới nàng lại bình tĩnh, ở trong sân bồi Diệp Thanh trong chốc lát rồi đẩy nàng vào phòng, phân phó nha hoàn nói: "Đi thu thập một chút, buổi chiều ta hồi Ninh Vương phủ."

Diệp Thanh cả kinh: "Nhị tỷ sao còn muốn về nơi đó?"

Diệp Tống vỗ vai nàng nói: "Đừng nghĩ nhiều, muội cố gắng điều dưỡng thân thể, chờ ta xử lý xong một số sự tình sẽ trở về. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu."

Diệp Thanh hơi hơi hé miệng, nói không ra lời. Diệp Tống cần thận tỷ mỹ phân phó nha hoàn chiếu cố thức ăn lẫn cuộc sống hàng ngày cho Diệp Thanh, sau đó mới rời đi, Diệp Thanh bỗng nhiên nói: "Nhị tỷ, tỷ trở về là muốn báo thù cho muội sao?"

[Q1][Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now