CHƯƠNG 190: TAI VẠ ẬP ĐẾN

31 2 1
                                    


Đêm đến, hai người tìm một chỗ ấm áp để trú tạm qua đêm, đốt đuốc cả đêm nên cũng không lạnh lắm. Tô Tĩnh cởi áo ngoài ủ ấm cho Diệp Tống, để nàng dựa vào mình ngủ, còn mình thì dựa vào một thân cây.

Lá khô bị ngọn lửa đốt cháy kêu lách tách.

Diệp Tống dựa vào hắn, cuộn tròn lại, đầu gối lên đùi Tô Tĩnh, ngủ đến yên bình. Tô Tĩnh cúi đầu nhìn nàng thật sâu, bên môi hiện lên nụ cười mềm mại tựa như đóa sen nở sáng sớm.

Nửa đêm, Diệp Tống giật mình tỉnh một lần, mở mắt thấy Tô Tĩnh đang ngủ, nàng hơi ngẩn người, nửa tỉnh nửa mê, cứ thế nhìn một lúc lâu.

Sáng sớm hôm sau, hai người tiếp tục lên đường đi tìm thiềm độc. Thiềm thừ không sống ở nơi lạnh nên hai ngời phải đi xuống núi tìm.

Ra khỏi rừng cây là một khoảng không trống trải, trên mặt đất hoa cỏ xanh um, chỉ cần đi thêm ba trượng nữa là cuối đường, phía trước chính là vực thẳm. Bên bờ vực có rất nhiều loài kỳ hoa dị thảo vô cùng rực rỡ.

Ở phía chân trời, từng tia sáng mặt trời đang xuyên phá tầng mây tựa như đang chọc thủng quả cầu mây để chui ra ngoài tỏa sáng rực rỡ.

Đây là cảnh đẹp nhất mà Diệp Tống từng thấy.

Con người dù lợi hại cỡ nào, đứng dưới trời đất rộng lớn này vẫn thật nhỏ bé. Nhưng có thể khiến tâm hồn mình thanh thản, dung nhập với tự nhiên cùng hòa vào biển mây bao la hùng vĩ.

Nàng ngắm nhìn phong cảnh, không nghĩ tới lại có người khác đang ngắm nhìn mình. Tô Tĩnh nói: "Ngươi thích không, nếu thấy đẹp, về sau mỗi khi nhàn rỗi ta có thể bồi ngươi lên núi xem mặt trời mọc."

Diệp Tống quay đầu lại, trong mắt tẩm đầy kim sắc ấm áp. Cười như không cười nhấc khóe miệng: "Như vậy hình như cũng không tồi."

Tô Tĩnh có chút không phân định được Diệp Tống lúc này đang tỉnh táo hay vẫn còn mơ hồ.

Hai người đứng trên đỉnh núi, nhìn ngắm mặt trời từ từ vén màn mây hiện ra, mây mù bao phủ dưới tầng vực sâu cũng dần tản đi, lộ ra vách đá xanh thăm thẳm.

Trên vách đá cây cối sinh trưởng tươi tốt, có thể nhìn thấy một nhóm động vật nhỏ sinh sống ở đó. Trên một lá cây to còn lấp lánh giọt sương, một con rắn nhỏ đang cuộn tròn nằm phơi nắng, phía tán lá bên cạnh còn có một con rắn lớn đang trườn tới trườn lui vô cùng thích thú. Dù vậy, bọn nó vẫn rất cảnh giác, bởi ở đây có một loại chim mỏ nhọn vô cùng hung ác, thường bay qua bay lại tìm thức ăn. Nó nhanh nhẹn đạp vào vách đá liền bắt được một con ếch xanh hoặc rắn, sau đó bay đi.

Khi con chim kia tới, con rắn nhỏ đang nằm phơi nắng cũng lanh lẹ trốn phía dưới tán cây.

Có mấy con rắn nhỏ chạy không kịp đã lập tức bị bắt đi.

Tô Tĩnh và Diệp Tống ngồi ở huyền nhai bên cạnh quan sát tìm chỗ dừng chân. Ai biết bên dưới tán lá cất giấu thứ gì, nhỡ bị cắn thì phải làm sao.

Diệp Tống bỗng nhiên giơ tay chỉ vào khu vực cách đấy một trượng nói: "Chỗ kia có một con cóc xù xì, liệu có phải chính là nó không?"

[Q1][Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now