CHƯƠNG 170: SỰ THẬT TÀN KHỐC

38 7 0
                                    

Lão thái thái kéo một đứa bé ra, tàn nhẫn cắt một đường trên cổ tay đứa nhỏ để máu tươi chảy vào băng quan, cười tàn nhẫn mà vui sướng: "Ta phải cho con ta đúc lại huyết nhục chi thân, chỉ có máu của hài tử mới thuần khiết nhất!"

Tô Tĩnh vừa định tiến lên ngăn cản đã bị vị hòa thượng đang gõ mõ kia xông lên chặn lại, sức lực vô cùng lớn. Hắn chính là người dẫn đầu đoàn pháp sư siêu độ cho Tuyết nương ngày hôm đó, gọi là cao tăng đắc đạo. Tô Tĩnh giằng co với hắn.

Tên hòa thượng không ngờ rằng Diệp Tống cũng biết võ công. Diệp Tống mắt lạnh quét ra roi sắt, đánh rơi đao trong tay lão thái thái dừng hành động của bà ta lại, bà ta bắt lấy roi sắt ra sức giãy giụa bị Diệp Tống dùng một roi quật ngã vào một góc.

Diệp Tống chạy qua ôm đứa bé, đứa bé sợ hãi trợn trừng mắt, dường như đã quên mất phải khóc như thế nào. Diệp Tống thấy tay nó máu vẫn đang liên tục chạy ra, không nói hai lời liền xé một mảnh vải trên người xuống băng lại vết máu để máu ngừng chảy.

Lão thái thái không chịu bỏ qua, cà nhắc tiến tới một góc lôi một đứa bé đang hôn mê ra ngoài, mà đứa bé kia chính là thân tôn tử Tạ Tiểu Bảo của bà ta. Thằng bé đã bị đánh cho hôn mê, trên khóe mắt vẫn còn vương lại vệt nước mắt. Lão thái thái nói: "Suốt ba năm nay, ta ngày đêm niệm kinh vì đứa con của ta, Phật Tổ đã đồng ý giúp ta giữ lại hồn phách cho nó, giờ ta chỉ cần cho con ta thay máu thịt là nó có thể sống lại rồi....Nghịch tử Tạ Minh kia dám hại chết con ta, ta muốn lấy con của hắn làm máu dẫn để đánh thức con ta!"Bà ta bắt lấy Tạ Tiểu Bảo kéo nó tới băng quan, còn chưa chịu từ bỏ ý định, trên mặt nếp nhăn càng sâu, bị nụ cười điên cuồng của bà ta làm cho khuôn mặt càng trở nên dữ tợn, "Chỉ cần dùng máu của người thân ruột thịt làm máu dẫn là có thể đổi mạng cho con ta!"

Diệp Tống một chân đá văng lão thái thái ra, ôm Tạ Tiểu Bảo vào trong ngực, cả giận nói: "Con mẹ nó! Ngươi có tin nếu hôm nay ngươi dám làm thế, tôn tử duy nhất của ngươi cũng sẽ không còn nữa, Tạ gia của ngươi sẽ bị đoạn tử tuyệt tôn!"

Tạ Tiểu Bảo cảm nhận được độ ấm trên người Diệp Tống, chậm rãi tỉnh lại, hai tay nhỏ ôm lấy cổ nàng, khóc lớn: "Nương! Nương!"

Hòa thượng bị Tô Tĩnh dùng ba chiêu đã đánh ngã lên mặt đất, hắn bò dậy muốn bỏ chạy lại bị Tô Tĩnh dùng dây thừng trói hài tử trói lại. Tô Tĩnh cởi trói hết cho bọn trẻ, đưa bọn chúng nhanh chóng rời khỏi thạch thất lạnh lẽo này.

Lão thái thái khóc đến ruột gan đứt từng khúc, nhìn những hài tử lần lượt rời đi, bà ta duỗi tay muốn bắt lại nhưng không được: "Không! Không được đi...Các ngươi một người cũng không được đi!"

Tạ Minh đang ở Tạ phủ chờ tin tức, lòng nóng như lửa đốt, Diệp Tống và Tô Tĩnh rời đi không lâu, hắn ta chờ không được đã mang theo gia đinh đi vào ám đạo. Hắn đương nhiên không nghĩ tới, ám đạo lại dẫn tới nơi này. Thạch mộ Tạ Trường An là nơi hắn đã rất quen thuộc, bởi vì sau khi Tạ Trường An chết, hắn chính là người phụ trách xây thạch mộ, hắn càng không nghĩ tới nơi này lại có huyền cơ khác, liên thông với một cổ mộ rộng lớn.

[Q1][Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now