CHƯƠNG 147: NGHIỆM THI

74 8 2
                                    

Tô Thần cũng nở nụ cười, nói: "Giờ ta muốn đi nghiệm thi, ngươi có muốn đi cùng không?"

Diệp Tống nhìn hắn, nói: "Ngươi không muốn lo lắng một chút cho thân thể của mình à? Đừng có suy sụp quá, nếu không Nam Xu sẽ thương tâm."

Ngón tay Tô Thần nắm chặt chén trà, nói: "Đã quen rồi, không đáng ngại."

Diệp Tống vỗ mông đứng lên đi ra ngoài, nói: "Cùng đi đi."

Ra khỏi tướng quân phủ, từng người lên ngựa rồi biến mất trong bóng đêm. Tiếng vó ngựa nhẹ nhàng, chậm rãi đi trên đường. Tô Thần ở trên ngựa, hỏi: "Diệp Tống, khi nào thì ngươi mới có thể tha thứ cho ta?"

Diệp Tống kéo dây cương, nói: "Không phải ta đã nói là không hận ngươi sao?"

"Nhưng không hận không có nghĩa là tha thứ."

"Ngươi cũng chưa quỳ xuống cầu xin ta tha thứ, ta phải tha thứ như thế nào?" Diệp Tống vui đùa nói, "Hoặc là nói chờ ngươi chết ta mới có thể tha thứ."

Tô Thần cười sang sảng hai tiếng: "Ta đường đường là Vương gia, sao có thể quỳ gối trước một nữ tử. Một khi đã như vậy thì cứ chờ đến khi ta chết đi. Ta biết ta nợ ngươi, không phải một câu xin lỗi là có thể xong được."

Tới nhà xác Đại Lý Tự, ngỗ tác vừa mới đem thi thể đắp vải bố trắng vào.

Hai người đi vào, toàn bộ nhà xác tràn ra một cỗ hơi thở âm trầm. Tô Thần giải thích nói: "Thời tiết nóng bức, nơi này đã phải để thêm rất nhiều băng."

Ngỗ tác tiến lên nói: "Tiểu nhân tham kiếm Vương gia."

"Không cần đa lễ." Nói xong Tô Thần liền lật vải bố trắng ra.

Đó là một khối thi thể nữ nhân, y phục trên người đã bị xách ra thành từng mảnh, từng bộ phận của nữ nhân không có gì che lại cứ thể lộ ra rõ ràng. Trên thi thể đã xuất hiện các đốm thi, đôi mắt Diệp Tống chuyển qua đầu thi thể, nàng không phải chưa từng thấy người chết, chỉ là chưa từng thấy qua loại ghê tởm như vậy, hai mắt bị móc ra chỉ còn hai lỗ huyết, miệng và cằm đều bị tô son đỏ rực, Diệp Tống lập bức bưng kín miệng.

Tô Thần nhìn thi thể không chớp mắt, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Ngươi có thể ra ngoài phun xong rồi trở lại."

Diệp Tống chạy ra ngoài, ở cửa hít sâu vài hơi không khí trong lành, mới tạm áp chế được cơn buồn nôn đã dâng lên tới cổ họng. Nàng chống nạnh có chút bực mình, lá gan nhỏ như vậy thì có thể làm được đại sự gì chứ. Nghĩ xong nàng lại quay người đi vào.

Tô Thần đang nói chuyện với ngỗ tác. Ngỗ tác nói hiện tại chưa tìm ra điểm gì đặc biệt trên thi thể. Tô Thần nhìn trong chốc lát, hỏi Diệp Tống: "Ngươi nhìn ra được gì?"

Diệp Tống thuận miệng nói: "Trước khi chết, nàng ta bị xâm hại sao?"

Ngỗ tác nói: "Nhìn có vẻ như vậy."

Dù sao đây cũng không phải hiện đại, có bị xâm hại hay không, ngỗ tác cũng chỉ là đánh giá qua quần áo bị xé rách, bước đầu phán đoán hung thủ có thể là một hái hoa tặc, làm xong việc liền giết người diệt khẩu, có lẽ có chút ham mê biến thái, thích móc mắt rồi tô son đỏ cho nạn nhân.

[Q1][Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now