CHƯƠNG 175: TRÊN THUYỀN

43 6 0
                                    

Quy Dĩ chưa từng chơi trò này, Diệp Thanh phải hướng dẫn cho hắn. Ai thua sẽ bị dán sợi lên mặt.

Hiển nhiên, Quy Dĩ – người chơi cờ cá cược bị thua đến mức thảm hại, sao có chỉ số thông minh mà đấu địa chủ thắng được, hơn nữaDiệp Tống và Diệp Thanh đều là tay già đời, hai tỷ muội liên thủ khiến hắn thua không còn mặt mũi nhìn người, trên mặt dán đầy sợi. Lúc Diệp Thanh chuẩn bị dán thêm sợi lên mặt hắn, phát hiện không còn chỗ nào để dán nữa, nàng liền dán lên tai hắn, Quy Dĩ rốt cuộc không nhịn được lên tiếng: "Các ngươi có thể để ta thắng một lần được không, nếu không chơi chẳng vui gì cả."

Diệp Tống nghĩ nghĩ cười nói: "Hay là thế này, ta cho ngươi ba cơ hội, nếu ngươi có thể thắng ta ít nhất một lần, ta sẽ tặng cho ngươi một phần thưởng xứng đáng."

Quy Dĩ hỏi: "Phần thưởng gì?"

Diệp Tống liếc nhìn Diệp Thanh, Diệp Thanh thấy không ổn, quả nhiên Diệp Tống nói: "Chi bằng, để Diệp Thanh thân thiết với ngươi hơn một chút?"

"Hồ nháo." Quy Dĩ thuận miệng đáp.

Tuy nói vậy nhưng trong thâm tâm hắn lại bừng bừng ý chí chiến đấu, đúng là một tên trong ngoài không đồng nhất. Diệp Thanh mặt đỏ bừng oán trách liếc Diệp Tống, Diệp Tống không tỏ ý kiến mà nhướng mày: "Gấp cái gì, nếu không muốn để hắn thắng, hắn dù có cố gắng tới vỡ đầu chảy máu cũng không thể thắng được. Trừ phi muội muốn thả cho hắn thắng, để hắn có cơ hội thân thiết với muội hơn."

Diệp Thanh nghe thế cũng bừng bừng ý chí chiến đấu, so với Quy Dĩ còn lớn hơn, nàng sẽ không nhường hắn dù chỉ một bước. Diệp Tống thong thả cầm bài trên tay, một bên đánh bài một bên quan sát hai người âm thầm phân cao thấp, cảm giác cũng không tồi.

Xa phu ăn xong cơm cũng tò mò tới xem. Hắn thấy mặt Quy Dĩ đầy sợi liền buồn cười. Quy Dĩ phóng cho hắn ánh mắt không mặn không nhạt, mang theo chút sát ý, ý tứ rõ ràng, nếu xa phu dám đem chuyện đêm nay nói ra ngoài thì đừng hòng giữ được cái mạng. Xa phu rụt rụt cổ, nhanh chân chạy nhanh, làm bộ cái gì cũng chưa thấy.

Ba ván qua đi, Quy Dĩ vẫn không thể thắng nổi dù chỉ một ván. Diệp Thanh ngửa đầu cười to, tiếng cười hòa vào hơi lạnh của gió đêm khiến không gian xung quanh bỗng trở nên vui vẻ lạ thường.

Diệp Tống dường như không có việc gì hỏi xa phu: "Chúng ta ở đây được bao lâu rồi?"

Xa phu đáp: "Chắc cũng khoảng hai canh giờ, sao công tử vẫn chưa trở về?"

Diệp Tống ném bài lên bàn, đứng dậy duỗi lưng, nói: "Quy Dĩ, tháo dây buộc thuyền, chuẩn bị đi thôi."

Xa phu cả kinh: "Không đợi công tử sao?"

Diệp Tống nghi hoặc nhìn hắn: "Đã nói chờ hai canh giờ, hết hai canh giờ hắn chưa trở về chính là không muốn trở về, còn chờ hắn làm gì?"

"Nhưng mà công tử..."

"Mỹ nhân ở Bách Tú cư chắc hẳn không tồi, yên tâm, việc này chỉ có lợi với công tử nhà ngươi chứ không có hại." Diệp Tống thấy Quy Dĩ nhanh nhẹn tháo dây buộc, "Đi gọi mấy người chèo thuyền lên, chuẩn bị lên đường."

[Q1][Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now