CHƯƠNG 183: NHÂN SINH NHƯ DIỄN PHẢI DỰA VÀO DIỄN XUẤT

25 7 0
                                    

Phía sau lưng Tô Tĩnh vẫn còn dính kệ sách. Diệp Tống không dám lộn xộn, ôm đầu hắn dựa vào hõm vai nàng, hô hấp cơ hồ đều dán lên cổ nàng. Diệp Tống cảm thấy ngứa ngứa nên nghiêng đầu trán, vừa tức giận vừa buồn cười nói: "Muốn chết hay sao còn lắm lời thế."

"Ai da, thật sự đau quá."

Hắn thoáng ngẩng đầu lên, búi tóc bị rơi ra, từng sợi tóc đen như mực thi nhau đổ xuống vai. Vài sợi tóc còn vướng lên vạt áo Diệp Tống, lạnh đạm như sa lụa. Nàng thấy khóe miệng Tô Tĩnh có vết máu, không thể tiếp tục trì hoãn nữa, nàng vươn tay ra sau gạt bỏ mấy quyển sách trên lưng hắn, cố gắng nhẹ nhàng nhấc kệ sách lên.

Cứ như vậy, động tác của nàng giống như đang ôm hắn. Hắn híp cặp mắt đào hoa, vô cùng hưởng thụ.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài tàng thư, tiếng dược hầu vang lên, lại nghe tiếng Quỷ Y tức giận mắng: "Thật không hiểu có phải kiếp trước ta nợ nó không nữa! Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, phải bảo vệ tàng thư cho tốt, tuyệt đối không cho Anh Tử tiến vào! Nếu để nó dùng một mồi lửa đốt sạch tàng thư, ngươi có đền được cho ta không? Ngươi không thấy nó toàn nhân lúc ta không để ý liền đốt mấy dược điền của ta à?"

Dược hầu kia liên tục bồi tội, mắt thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tô Tĩnh đáng tiếc thở dài, thật vất vả mới có giây phút này, chịu đau một tí cũng đáng, vậy mà mới đó đã có người tới quấy rầy.

Tô Tĩnh cố sức nâng một góc kệ sách lên, buông lỏng Diệp Tống ra, Diệp Tống nhanh chóng bò dậy, ngay sau đó xoay người kéo Tô Tĩnh ra ngoài. Tay Tô Tĩnh rơi xuống, kệ sách cũng nặng nề rơi xuống đất phát ra tiếng kêu loảng xoảng. Quỷ Y bên ngoài nghe thấy vội vàng vọt vào, cùng lúc đó, Tô Tĩnh và Diệp Tống nhảy ra khỏi cửa sổ trốn mất dạng.

Hoàng hôn vừa xuống núi, tia nắng cuối cùng cũng vừa tắt. Hai người vội vàng chạy qua dược điền, quay đầu lại không thấy bóng dáng Quỷ Y đuổi theo, ước chừng đã đi tìm Anh cô nương tính sổ, hai người tiếp tục chạy tới dược điền cuối cùng, phát hiện có một rừng trúc. Xuyên qua rừng trúc có một ngôi nhà gỗ nhỏ vô cùng tinh xảo, phía sau có tiếng suối chảy róc rách.

Trong nhà gỗ đầy đủ tiện nghi, vừa nhìn liền biết là nơi ở của nữ tử. Không khó suy đoán, đây chắc hẳn là nơi cư trú của Anh cô nương lúc còn ở Dược Vương Cốc.

Phía sau nhà gỗ là một thác nước, nước chảy trắng xóa, hai người lúc này mới cảm nhận được hơi nước lạnh lẽo ập vào mặt. Diệp Tống và Tô Tĩnh nhìn nhau, Diệp Tống nhìn Tô Tĩnh mặt mày xám tro liền ôm bụng cười.

Có lẽ do trước nay chưa từng nhìn thấy Tô Tĩnh chật vật như vậy nên cảm thấy thật buồn cười.

Diệp Tống cười càng ngày càng to, sảng khoái vô cùng. Một bên khóe môi hồng nhuận của Tô Tĩnh cũng nhếch lên, có chút gian xảo, thừa dịp Diệp Tống không chú ý, liền dùng mũi chân đẩy nàng xuống nước.

Nửa ngày mới thấy Diệp Tống ngoi đầu lên, hít một hơi, vẻ mặt tươi cười biến thành phẫn nộ, nữ nhân đúng là thay đổi thất thường chẳng khác nào thời tiết. Nàng ướt sũng mở miệng mắng: "Mẹ nó, đồ tiện nhân nhà ngươi! Dám đẩy ta!"

[Q1][Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now